Tôi Là Thế Thân Chuyên Nghiệp Của Bạch Nguyệt Quang
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:15:38 | Lượt xem: 2

Trong đôi mắt sâu thẳm ẩn sau cặp kính gọng vàng ấy, dường như luôn xuất hiện thêm vài cảm xúc mà tôi không thể nào đọc hiểu.

Chiều hôm ấy, mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ rực rỡ.

Tôi và Hạ Lẫm ngồi trên ghế trúc trong sân, vừa c.ắ.n hạt dưa vừa ngắm dãy núi xa xa.

“Kỷ Vãn Linh.” Anh ta bỗng nhiên lên tiếng, “Trước đây cô làm nghề gì? Sao lại nghĩ đến chuyện chạy tới nơi núi non hẻo lánh thế này mở nông trại?”

Tim tôi bất giác thắt lại.

Cái này thì tôi phải nói sao đây?

Chẳng lẽ bảo rằng trước kia tôi đi làm thế thân cho người ta, cầm tiền chia tay rồi ra ngoài khởi nghiệp?

Nghe thôi đã thấy mất mặt rồi.

Tôi ho khan hai tiếng, cố làm ra vẻ sâu sắc:

“Tôi à, trước kia cũng từng là một nữ cường nhân lăn lộn trong thương trường, nhìn thấu đủ mọi ấm lạnh của lòng người, nên quyết định quay đầu làm lại, trở về với thiên nhiên.”

Hạ Lẫm nhếch môi, rõ ràng là không tin.

“Cô bịa chuyện cũng giỏi thật.”

Anh ta dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi: “Nhưng nơi này đúng là một chỗ rất tốt. Tốt hơn nhiều so với những phòng họp lạnh ngắt và đống báo cáo mãi chẳng bao giờ xem hết.”

Tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh ta dưới ánh hoàng hôn dịu xuống, bỗng nhiên phát hiện, tên tư bản này lúc không nổi nóng thì thật sự đẹp trai đến đáng ghét.

“Nếu thấy tốt như vậy thì ở thêm vài hôm đi, dù sao anh cũng đâu thiếu tiền.” Tôi lẩm bẩm rất khẽ.

“Ừ.” Anh ta khẽ đáp một tiếng trầm thấp, khóe môi cong lên thành một nụ cười cực nhẹ gần như không thể nhận ra, “Tôi cũng đang tính như vậy.”

Những ngày yên bình quả nhiên lúc nào cũng ngắn ngủi.

Ngay lúc Hạ Lẫm đã xem nông trại của tôi như quê hương thứ hai, chuẩn bị ở lâu dài, thì không biết Yến Hoài Chu nổi cơn gì, lại dùng quan hệ gì mà tra được tung tích của tôi, vị khách không mời mà đến cuối cùng cũng xuất hiện.

Buổi trưa hôm ấy, tôi đang loay hoay trong bếp nghiên cứu xem làm thế nào để chế biến khoai tây ra đủ kiểu, thì Tiểu Phương hớt hải chạy vào.

“Bà chủ! Bên ngoài có rất nhiều xe! Toàn là xe sang! Chặn kín cả cổng lớn của chúng ta rồi!”

Tôi cầm xẻng nấu ăn chạy ra ngoài nhìn thử.

Khá lắm.

Ba chiếc Range Rover màu đen mở đường, ở giữa là một chiếc Rolls-Royce bản kéo dài.

Cửa xe mở ra, bốn vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm bước xuống trước, sau đó là một người đàn ông quen thuộc đến mức khiến dạ dày tôi co thắt.

Yến Hoài Chu.

Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?!

Điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là bên cạnh anh ta còn có vị bạch nguyệt quang thanh tao thoát tục kia, Nguyễn Tang Lạc.

Tôi theo bản năng chỉ muốn tìm một cái hố nào đó mà chui xuống luôn.

Tôi đã tạo nghiệp gì vậy chứ!

Kim chủ cũ dẫn theo bạn gái chính thức đến tận nông trại của tôi rồi!

Nếu chuyện này để Hạ Lẫm nhìn thấy, tôi còn mặt mũi nào lăn lộn tiếp nữa!

Yến Hoài Chu đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt hơi trầm xuống: “Kỷ Vãn Linh, cô đúng là biết trốn thật đấy, đến tôi còn suýt nữa không tìm ra cái ổ này của cô.”

Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi, lúc này tôi đang cầm xẻng nấu ăn, mặc tạp dề, cả người đầy mùi dầu khói.

Anh ta sải bước đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin cùng một thứ đau lòng kỳ lạ khó hiểu.

“Kỷ Vãn Linh, rời khỏi tôi rồi, cô lại sống kiểu này sao?!”

Giọng anh ta đột nhiên cao hẳn lên, cứ như tôi là một kẻ lang thang ngoài đường vậy.

Tôi nhìn biệt thự ba tầng độc lập phía sau lưng mình, lại nhìn sang hồ cá koi bên cạnh, đầu đầy dấu hỏi.

“Yến tổng, có phải anh hiểu lầm cái gọi là ‘sống kiểu này’ rồi không? Chỗ tôi là nông trại sinh thái cao cấp đấy!”

“Đừng giả vờ nữa.” Yến Hoài Chu nhếch môi, ánh mắt chắc nịch, “Cô tưởng rằng cô cố ý chạy tới nơi nghèo nàn heo hút thế này chịu khổ, tôi sẽ đau lòng cho cô, sẽ thay đổi ý định sao?”

“Kỷ Vãn Linh, diễn quá rồi đấy.”

Tôi: ???

Anh trai à, năng lực tự suy diễn của anh mà không đi làm biên kịch thì đúng là phí của trời.

“Yến tổng, thật sự là anh nghĩ nhiều rồi.” Tôi thở dài, cố gắng nói lý với anh ta, “Tôi sống ở đây rất tốt, thu nhập mỗi năm cả triệu, không cần nhìn sắc mặt ai, vậy tôi diễn cái gì chứ?”

“Đủ rồi!” Yến Hoài Chu căn bản không nghe tôi giải thích, trực tiếp rút một tấm thẻ ra ném mạnh xuống bàn đá bên cạnh.

“Trong này có mười triệu. Đi theo tôi về, cô muốn bồi thường gì cũng được, ngoại trừ vị trí bà Yến.”

Tôi nhìn tấm thẻ ấy, lạnh lùng cười một tiếng.

Ngày trước tôi cúi đầu là vì tiền, nhưng bây giờ tôi đâu còn là tôi của ngày xưa nữa.

“Xin lỗi, Yến tổng. Bây giờ thân phận của tôi là chủ nông trại, không phải chim hoàng yến do anh nuôi. Phiền anh mang theo tiền của anh, cùng với người trong lòng của anh, tròn trĩnh mà rời khỏi địa bàn của tôi.”

Sắc mặt Yến Hoài Chu lập tức trở nên khó coi vô cùng.

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ rằng, một thế thân trước đây luôn ngoan ngoãn nghe lời, dè dặt cúi đầu trước mặt mình, vậy mà hôm nay lại dám công khai làm anh ta mất mặt.

“Kỷ Vãn Linh, cô đừng có được nước lấn tới…”

Anh ta bước lên trước một bước, định chộp lấy cổ tay tôi.

“Bốp!”

Một củ gừng còn dính bùn đất bay tới cực kỳ chuẩn xác, nện thẳng vào mu bàn tay Yến Hoài Chu.

Yến Hoài Chu đau đến bật kêu một tiếng, lập tức rút tay về.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8