Tôi Là Thế Thân Chuyên Nghiệp Của Bạch Nguyệt Quang
7
“Lúc đầu là vì tò mò, muốn xem kiểu người như Yến Hoài Chu, kẻ mắt cao hơn đầu ấy, rốt cuộc sẽ tìm một thế thân thế nào.”
Hạ Lẫm quay người lại, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn tôi.
“Về sau, là vì em.”
“Vì tôi?” Tôi chỉ vào mũi mình, thấy vừa buồn cười vừa khó tin. “Tổng giám đốc Hạ, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, trong mắt ngoài tiền ra chẳng có gì, chẳng lẽ anh thật sự để ý tôi rồi sao?”
Cái kiểu tình tiết ngôn tình mộng mơ này sao có thể xảy ra với tôi được.
Hạ Lẫm không trả lời thẳng, chỉ bước tới trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống.
“Kỷ Vãn Linh, tôi thừa nhận, ban đầu đúng là tôi nhìn em với tâm thế xem kịch.”
“Nhưng nửa tháng này, tôi đã nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.”
“Em có thể mặc cả tới lui với người ta cả buổi chỉ vì vài trăm tệ tiền phòng, nhưng lại có thể bỏ ra mấy chục nghìn để cứu lũ ch.ó hoang trong làng.”
“Ngày nào em cũng lăn lộn trong bùn đất, vậy mà nụ cười lại rực rỡ hơn bất kỳ ai.”
Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống.
“Trên người em có một sức sống rất mãnh liệt, kiểu sức sống có thể khiến hoa nở ra ngay cả trên đống hoang tàn. Thứ đó, hạng người như Yến Hoài Chu cả đời cũng sẽ không bao giờ hiểu được.”
Tôi nghe mà ngơ ngác hết cả người.
Đây là đang khen tôi sao?
Sao tôi cứ nghe như anh đang nói tôi giống gián, sống dai sống khỏe vậy nhỉ?
“Tổng giám đốc Hạ…”
Tôi vừa định mở miệng, ánh sáng trong mắt anh chợt tối đi đôi chút, rồi ngay sau đó lại trở về vẻ tỉnh táo sắc bén của một thương nhân, cắt ngang lời tôi.
“Cho nên, Kỷ Vãn Linh, hợp tác với tôi đi.”
“Hả?” Tôi thật sự không theo kịp mạch suy nghĩ của anh.
“Dưới danh nghĩa của tôi có một chuỗi siêu thị thực phẩm tươi sống quy mô lớn, hiện giờ đang đau đầu vì không tìm được nguồn nông sản hữu cơ chất lượng cao. Nông trại của em, tôi đầu tư.”
Hạ Lẫm đẩy đẩy gọng kính vàng, khôi phục dáng vẻ tinh anh quyết đoán của ông lớn thương giới.
“Tôi bỏ vốn và cung cấp kênh phân phối, em phụ trách kỹ thuật và quản lý. Lợi nhuận chia đôi, năm ăn năm thua. Thế nào?”
Vừa nghe tới đó, ra-đa hám tiền trong tôi lập tức kêu inh ỏi.
Tình với chả yêu, đứng trước tiền thì tất cả đều chỉ là mây bay!
“Tổng giám đốc Hạ! Anh đúng là cha sinh mẹ đẻ lần thứ hai của tôi!” Tôi kích động nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, điên cuồng lắc mạnh. “Hợp tác vui vẻ! Chúc chúng ta làm ăn phát đạt, càng làm càng lớn, lại tạo nên huy hoàng mới!”
Hạ Lẫm nhìn bộ dạng tham tiền sáng mắt của tôi, bất đắc dĩ bật cười, rồi trở tay nắm lại tay tôi.
“Hợp tác vui vẻ, bạn đồng hành của tôi.”
Kể từ ngày đó, nông trại Mây Nhàn Hạc Dã thật sự thay đổi long trời lở đất.
Có nguồn vốn của tập đoàn Hạ gia rót vào, tôi lập tức nhận thầu luôn cả mấy ngọn núi bên cạnh.
Đường núi đạt chuẩn được mở ra, nhà kính hiện đại được dựng lên, ngay cả hệ thống tưới tiêu nông nghiệp tiên tiến nhất cũng được đưa vào sử dụng.
Còn về phần Yến Hoài Chu, sau này anh ta cũng sai người tới tìm tôi gây phiền phức thêm mấy lần, nhưng tất cả đều bị Hạ Lẫm nhẹ nhàng chặn lại.
Nghe nói cuối cùng Nguyễn Tang Lạc cũng không kết hôn với anh ta, mà mang theo thành quả nghiên cứu ra nước ngoài học tiếp. Trước khi đi, cô ấy còn cố ý gửi cho tôi một bài luận văn lấy chính kỹ thuật ủ phân của tôi làm ví dụ nghiên cứu.
Tôi đem bài luận ấy đi đóng khung, treo ngay giữa đại sảnh nông trại, ai đến tôi cũng khoe đó là thành tựu học thuật của mình.
Nửa năm tiếp theo, chúng tôi trở thành cộng sự ăn ý nhất.
Hạ Lẫm vẫn thỉnh thoảng bị mất ngủ, mà phòng của tôi lại trở thành “liều t.h.u.ố.c đặc hiệu” duy nhất của anh.
Nửa năm sau.
Nông trại đón vụ mùa bội thu đầu tiên.
Khắp núi đồi, cây ăn quả trĩu nặng trái chín, rau xanh mơn mởn phát triển vô cùng tốt.
Buổi tối, chúng tôi mở một bữa tiệc ăn mừng vô cùng náo nhiệt ngay trong sân.
Dân trong làng quây quanh đống lửa, vừa hát vừa nhảy, hương thơm của cừu nướng nguyên con lan khắp khoảng không đêm.
Tôi uống hơi nhiều rượu đào tự ủ của nhà mình, đầu óc lâng lâng, một mình chạy lên ban công tầng hai hóng gió.
Không biết từ lúc nào, Hạ Lẫm đã đi tới phía sau tôi.
Hôm nay anh không mặc vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở ra, toát lên vẻ lười biếng và tự do hiếm thấy.
“Sao lại trốn một mình ở đây?” Anh đưa cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi nhận lấy, uống một ngụm rồi khẽ thở dài.
“Tôi chỉ cảm thấy tất cả những chuyện này giống như một giấc mơ.”
Tôi nhìn đám người đang cười nói rộn ràng phía dưới lầu. “Một năm trước, tôi vẫn còn sống trong căn biệt thự ngột ngạt đó, ngày nào cũng phải cẩn thận đoán ý người khác. Vậy mà bây giờ, tôi lại thành doanh nhân dẫn cả làng đi lên làm giàu rồi.”
Hạ Lẫm bước tới đứng cạnh tôi, hai tay chống lên lan can, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Đây không phải mơ. Đây là thứ em xứng đáng có được.”
Ánh mắt anh dưới ánh trăng dịu dàng đến lạ, dịu dàng đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
“Kỷ Vãn Linh.” Anh đột nhiên gọi tên tôi.
“Hửm?”
“Nông trại bây giờ đã đi vào quỹ đạo rồi, em có phải quên mất chuyện gì không?”
Tôi chớp chớp mắt khó hiểu: “Quên chuyện gì? Tiền chia lợi nhuận tuần trước chẳng phải vừa chuyển vào tài khoản anh rồi sao?”
Hạ Lẫm bị tôi chọc đến bật cười bất lực.