Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 1
Tôi làm lốp dự phòng cho ba gã đàn ông. Số một là anh bạn thanh mai trúc mã, trong lòng vẫn ngày đêm nhung nhớ mối tình đầu. Số hai là giọng ca chính của một ban nhạc có chút tiếng tăm. Ân ái xong, anh ta châm một điếu t.h.u.ố.c: "Chúng ta vẫn là bạn bè mà nhỉ!". Số ba là sếp tổng trực tiếp của tôi. Anh ta lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng có ôm mộng tưởng gì cả, tôi sẽ chỉ kết hôn với người phụ nữ môn đăng hộ đối."
Cho đến ngày mẹ giục tôi đi xem mắt. Anh bạn thanh mai trúc mã móc sổ hộ khẩu ra. Ca sĩ chính bảo: "Anh không thể sống thiếu em được nữa rồi." Sếp tổng đưa ra chiếc nhẫn kim cương hột xoàn chà bá. Ủa, không phải lúc trước đã thỏa thuận là chỉ chơi bời thôi sao?
Mẹ gọi điện giục tôi đi xem mắt, tôi ậm ừ qua loa: "Biết rồi biết rồi, gửi thời gian địa điểm cho con đi."
Lúc cúp máy, Tạ Tầm vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Chiếc áo len dài tay màu be xắn lên tận cẳng tay, trên tay anh là đống đồ lót vừa giặt sạch cho tôi. Anh đi qua phòng khách, đứng ngoài ban công phơi quần áo.
"Ai gọi thế?"
"Mẹ em."
Người đàn ông di chuyển quần áo ra chỗ có nắng, quay đầu nhìn tôi. Ánh mặt trời dịu dàng mạ lên người anh một tầng viền vàng, đôi con ngươi màu hổ phách nhạt như những chiếc lá chớm thu: "Tối nay anh không về ăn cơm đâu."
"Em làm cá và rau xanh rồi. Cá đang được ủ ấm trong nồi, rau thì quay lò vi sóng một lát là ăn được."
Anh kéo tay áo xuống, thuận tay vò rối tóc tôi, dịu dàng đến mức gần như cưng chiều: "Đừng gọi đồ ăn ngoài đấy."
Tôi lơ đãng ừ một tiếng, nhìn anh xách cặp ra khỏi cửa. Tôi biết: "tình đầu" của anh hôm nay về nước.
Tôi và Tạ Tầm sống chung. Anh coi tôi như con gái mà nuôi, đồ lót cũng tự tay giặt, cơm dâng tận miệng áo mặc tận tay. Nhưng tôi không phải là bạn gái của anh. Anh vẫn luôn chờ đợi Diệp Vân Hiểu. Nói một cách chính xác, tôi bị coi là lốp dự phòng.
Trước đây tôi không như thế này. Đều tại mấy bộ truyện tranh thiếu nữ hại người, viết vớ viết vẩn cái gì mà nữ chính bình phàm và nam chính thanh mai trúc mã âm thầm bảo vệ. Tôi liếc mắt nhìn lại, đây chẳng phải là tôi và Tạ Tầm sao? Thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư, anh ấy ôn nhu như ngọc, nhưng lại chỉ gần gũi với mỗi "thanh mai" là tôi. Tôi có nhan sắc bình thường, thành tích bình thường, tính cách bình thường, nhưng anh ấy luôn cùng tôi đi học, về nhà, kèm tôi làm bài tập, thậm chí còn mua đồ ăn vặt chia cho cả đám bạn xung quanh tôi ăn, dặn dò bọn họ: "Nhớ chiếu cố Tiếu Tiếu nhiều vào nhé."
Làm tôi sướng rơn cả người. Thiếu nữ đang tuổi biết yêu, tôi bắt đầu viết nhật ký, đan khăn quàng cổ, tặng sô-cô-la cho anh.
Cho đến đêm liên hoan tốt nghiệp, Tạ Tầm ôm hoa, xách quà đến lớp chúng tôi. Trong căn phòng hát ồn ào náo nhiệt, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đã hát một bản tình ca say đắm, rồi cầm mic thổ lộ tâm sự của tuổi thiếu niên. Ngây ngô, thuần khiết. Tôi gần như rơi nước mắt.
Cuối cùng Tạ Tầm nói: "Anh muốn nói cho em biết, anh thực sự rất thích em."
Tôi đứng bật dậy hét lớn: "Em cũng… thích anh!"
"Diệp Vân Hiểu."
Cả phòng im bặt, mọi người đều quay sang nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên: "Đi vệ sinh… Xin lỗi xin lỗi." Tôi chuồn mất dạng một cách t.h.ả.m hại.
Đi vệ sinh về, qua khe cửa, tôi thấy hoa khôi của lớp đang đứng trên bục cùng anh bạn trúc mã đẹp trai của mình. Mọi người reo hò ầm ĩ: "Hôn đi!" Thiếu niên cúi đầu, ngoan đạo và kìm nén hỏi: "Có thể không? Vân Hiểu." Cô thiếu nữ đỏ mặt gật đầu. Tôi không xem tiếp nữa.
Sau đó tôi cố ý né Tạ Tầm. Anh chặn cửa nhà tôi, tôi quay đầu bỏ chạy. Tạ Tầm nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi, dùng lực rất mạnh: "Tiếu Tiếu." Anh nói: "Anh luôn coi em như em gái."
Em gái cái ông nội anh ấy! Có ông anh trai nào dạy em gái làm bài tập mà mặt dí sát vào nhau đến thế không hả? Đồ điều hòa trung tâm c.h.ế.t tiệt không biết giữ khoảng cách! Tiếc là tôi từ nhỏ xử lý mọi chuyện rất trơn tru, thực ra là vì cái tội sĩ diện c.h.ế.t đi sống lại. Tôi cười ngoài da nhưng trong lòng không cười: "Haha, không sao đâu. Anh đúng là một người anh trai tốt. Tiểu muội cảm ơn anh."
Tạ Tầm nhìn tôi. Anh ấy đẹp trai, sở hữu đôi mắt cún con ngây thơ với con ngươi màu nhạt, rủ rỉ một cách đáng thương: "Vậy em đừng giận anh nữa, được không? Đừng trốn tránh anh."
Tôi bảo: "Được." Xong rồi quay ngoắt đi đăng ký một trường đại học cách anh mười vạn tám ngàn dặm. Tạm biệt anh nhé!
Tôi và Tạ Tầm đơn phương mất liên lạc bốn năm. Tin nhắn anh nhắn thì tôi chê lâu mới rep, hoặc rep bằng tốc độ của kiếp sau. Anh bảo nghỉ lễ sẽ đến tìm tôi, tôi cùng bạn cùng phòng lập tức đặt vé đi du lịch. Cho đến năm đầu tiên tôi đi làm, anh bảo anh bị thuyên chuyển công tác đến công ty ở khu vực này.
Năm đầu tiên đi làm, tôi ở một mình, không thể trở thành một người lớn điêu luyện xử lý mọi việc. Công việc ngập đầu, các mối quan hệ xã hội rối ren đè ép khiến tôi không thở nổi. Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Tạ Tầm, tôi đã thức trắng hai đêm, đồ đạc trong nhà vứt lộn xộn, hộp đồ ăn ngoài trong thùng rác vẫn chưa vứt. Anh ta ăn mặc bảnh bao chỉnh tề, xách một túi to hoa quả tươi rói, ánh mắt rơi vào quầng thâm dưới mắt tôi, chỉ cong khóe mắt cười hệt như lúc nhỏ: "Biết ngay là em không biết tự chăm sóc bản thân mà."