Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 13
Anh ta cười, một vẻ lộng lẫy bệnh hoạn hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch, trong mắt ánh lên một sự cuồng nhiệt và sắc sảo cuồn cuộn cuộn đặc quánh đến kinh người: "Anh muốn ở lại bên cạnh em. Vậy phải làm sao đây? Chỉ có thể làm một con ch.ó lẽo đẽo đi theo em, vẫy đuôi van xin em thương xót thôi."
Tôi cúi đầu nhìn anh ta. Vệ Tễ chạm mắt với tôi, màn sương nước trong đôi mắt kia dường như sắp trào ra. Cố chấp, bi thương, lại đầy tham lam.
"Chỉ cần, thỉnh thoảng em trêu đùa cún con một chút, là được rồi."
"Nhưng dắt dây phiền phức lắm."
"Không sao đâu." Đầu ngón tay anh ta chạm vào môi tôi, mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, vuốt ve khẽ khàng: "Phải dùng dây xích mới chịu nghe lời, đó là súc sinh, không phải lòng trung thành."
Anh ta thu tay về, thành kính hôn lên phần ngón tay vừa vuốt ve môi tôi ban nãy, gằn từng chữ: "Anh sẽ tự c.ắ.n dây xích, đi theo em từng bước không rời."
Hôm sau, lúc tôi ngủ dậy thì Vệ Tễ đã đi rồi. Bên mép giường để lại một tờ giấy note: [Ban nhạc có lịch tập. Ký tên: Cún con.] Tôi tiện tay vứt tờ giấy vào thùng rác. Tạo thói quen dọn dẹp thường xuyên thì nhà cửa sẽ sạch sẽ hơn nhiều.
Không muốn tự làm đồ ăn sáng, tôi đ.á.n.h răng rửa mặt xong định xuống lầu kiếm đồ ăn. Vừa mở cửa ra, đã đụng ngay mặt một người. Tạ Tầm xách một hộp cơm giữ nhiệt, đứng trơ trọi, chạm mắt với tôi. Anh không cười, vẻ mặt cứng nhắc đến mức như một cái máy. Điện thoại bỗng rung một tiếng. Tôi cúi xuống nhìn, thấy tin nhắn Vệ Tễ gửi tới: [Dậy chưa em? Lúc anh ra cửa, vừa đụng phải anh vợ dưới lầu đấy! Anh còn chào hỏi anh ấy nữa cơ!]
Anh vợ? Đúng là biết tự rát vàng lên mặt mình!
Tôi tắt màn hình: "Vào đi."
Tạ Tầm đi theo tôi vào, không nói một tiếng, đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn ăn, mở ra. Đi rửa tay, tiện thể thử nhiệt độ nước. Vẫn còn nóng.
"Ăn đi."
Tôi ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng. Anh giống hệt như một con robot làm việc nhà đã được lập trình sẵn. Cầm giỏ quần áo bẩn trong nhà tắm đi giặt. Phân loại. Một phần cho vào máy giặt, một phần vò tay trong bồn.
"Nước giặt để đâu em?" Anh hỏi, giọng bình thản.
"Trong ngăn tủ dưới bồn rửa mặt ấy."
Tạ Tầm cúi xuống lấy ra: "Cái này không tốt, quần áo lót và áo khoác ngoài phải dùng nước giặt khác nhau." Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Lần sau anh mang qua cho em."
Tôi vừa c.ắ.n bánh bao vừa ậm ờ đáp lại. Anh xắn tay áo lên, rửa sạch tay, cầm quần áo bắt đầu giặt. Ăn xong, tôi vô thức ngước mắt nhìn Tạ Tầm một cái. Anh quay lưng lại phía tôi, trong gương phản chiếu khuôn mặt có phần mệt mỏi của anh. Mái tóc mềm mại rủ xuống, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài đổ bóng nhỏ xuống dưới, kết hợp với quầng thâm quanh mắt, vẻ mặt nhàn nhạt. Tôi chằm chằm nhìn. Hàng mi anh khẽ rung lên, động tác trên tay ngừng lại một khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục. Môi mím c.h.ặ.t hơn. Hồi nhỏ, sau khi bị mẹ mắng một trận tơi bời, tôi đã quyết định biến thành một cái máy học tập lạnh lùng cho bà hối hận, chính là cái dáng vẻ này đây.
Tôi thu hồi tầm mắt, ra phòng khách chơi game. Tạ Tầm giặt xong quần áo, bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Cứ đi qua đi lại trước mặt tôi, hệt như thể lượn vòng quanh để thể hiện sự hiện diện của mình vậy. Rắn săn mồi của tôi đ.â.m đầu vào tường c.h.ế.t queo. Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm anh. Tạ Tầm lượn được hai vòng, dường như đột nhiên nhận ra tôi đang nhìn anh, bèn cố gắng nặn ra vẻ mặt thường ngày, nhưng trông lại có chút buồn cười.
"Tiếu Tiếu, hay là chuyển về ở đi, một mình ở ngoài buồn lắm."
"Anh quen ở một mình rồi."
Anh dừng lại, dường như đang cân nhắc từ ngữ, giọng nói mang theo vẻ thăm dò dè dặt: "Hôm qua… hai người đó, có phải bọn họ quấy rầy em không? Anh biết có thể nhất thời em bị bọn họ lừa gạt, hoặc là…"
Trong từng lời anh nói đều đang ngầm giải vây cho tôi.
Tôi nói: "Không có."
Tạ Tầm sững người.
"Không có ai quấy rầy, không có ai lừa gạt. Là em tự nguyện."
Sắc m.á.u trên mặt Tạ Tầm nhạt đi đôi chút, khiến anh trông càng thêm nhợt nhạt.
"Không phải đâu. Anh biết không phải như vậy. Em chỉ bị bọn họ lừa thôi."
"Đúng, em bị bọn họ lừa." Anh đang cố gắng xây dựng một lời giải thích hợp lý cho chính mình để duy trì trật tự trong thế giới của anh. Tự lừa dối bản thân.
Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí hòa bình này: "Em ngủ với cả hai người họ rồi."
Tạ Tầm ngây ngốc nhìn tôi, dường như không hiểu nổi câu nói này. Sự ôn hòa vỡ vụn triệt để trong mắt anh, để lộ ra vẻ hoảng loạn và thống khổ chưa từng có.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới gần như suy sụp mà thốt lên: "Không phải đâu… không phải thế này đâu. Cầu xin em, nói với anh là bọn họ ép buộc em đi, hoặc chỉ là em nhất thời hồ đồ thôi… Cầu xin em, Tiếu Tiếu…"
"Chẳng ai ép buộc được em cả." Tôi nói: "Hơn nữa em đã trưởng thành từ lâu rồi. Quan hệ với ai là quyền tự do của em." Tôi nhìn anh: "Anh đừng nói mấy lời vô ích này nữa, rốt cuộc anh muốn nói cái gì, nói thẳng ra đi."
Tạ Tầm bị tôi hỏi cho cứng họng. Dường như mọi sự bình tĩnh và lý trí ngụy trang trong khoảnh khắc này đã tan thành mây khói. Anh đỏ hoe mắt, như dùng hết sức bình sinh, mang theo sự cam chịu và ấm ức khổng lồ: "Tại sao không phải là anh?"