Tôi Làm Lốp Dự Phòng Cho Ba Gã Đàn Ông
Chương 15

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:24:18 | Lượt xem: 1

Đúng thế. Trên chuyến bay quyết định trở về tìm cô, mỗi phút mỗi giây đều là cực hình. Sợ cô mấy ngày nay ăn không ngon mặc không ấm ngủ không yên. Chỉ muốn nhanh ch.óng được gặp cô.

Ghen tuông không?

Đâu chỉ có ghen tuông. Nhìn thấy cô và cái gã đội lốt đạo mạo kia có cử chỉ thân mật, nhìn thấy thằng nhóc ất ơ kia mang theo những dấu vết ái muội bước ra từ nhà cô… Sự ghen tị như một ngọn lửa cuồng nộ, thiêu đốt đến tận lục phủ ngũ tạng.

Đau khổ không?

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể sẽ vĩnh viễn mất đi cô, từ nay về sau trong cuộc đời sẽ không còn dấu vết của cô nữa, là anh đã đau đến sống không bằng c.h.ế.t.

Hối hận, lo âu, bất an. Những cảm xúc tiêu cực mà anh từng cho là xấu xí và vô dụng ấy, trong khoảnh khắc xác nhận được tâm ý của chính mình, như một cơn sóng thần ập đến nhấn chìm anh, khiến anh không có chỗ nào nương náu.

Vì yêu sinh âu lo, vì yêu sinh sợ hãi.

Cơ thể trong vòng tay anh ấm áp và chân thực. Anh siết c.h.ặ.t vòng tay.

Chỉ cần cô ấy còn cho phép anh ở lại bên cạnh, còn có thể chạm vào cô ấy, thì… tất cả những âu lo và thống khổ sinh ra vì tình yêu này, anh đều có thể chịu đựng.

Sáng thứ Hai đi làm, tôi báo cáo công việc cho Phương Kỳ. Anh ta nhận xét vài câu bằng thái độ làm việc công tư phân minh, rành mạch, rõ ràng, tư duy cẩn mật, vẫn như thường lệ. Tôi gật đầu tiếp thu. Phương Kỳ ngừng một lát, đẩy một chiếc hộp nhung sang.

"Quà."

Tôi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Viên kim cương to chà bá. Độ tinh khiết, độ sáng và giá trị của nó, tôi chẳng biết đường nào mà lần. Chỉ thấy nó to đến mức khóe miệng tôi không nhịn được mà cứ cong lên. Ánh mắt Phương Kỳ dán c.h.ặ.t lên người tôi, thản nhiên quan sát tôi làm trò mèo.

"Có cần tôi đeo giúp cô không?" Phương Kỳ nhìn tôi, ánh mắt tối đi.

Tôi lập tức cảnh giác. Nhanh tay đóng nắp hộp lại, đẩy trả về phía anh: "Không cần đâu, cảm ơn sếp Phương. Tôi không có thân phận nào để có thể nhận chiếc nhẫn này của sếp."

"Chỉ là món quà thôi." Giọng anh ta đều đều. Mở hộp ra một lần nữa, lại đẩy về phía tôi: "Nhận đi."

Mê quá đi^^ Không ổn rồi!

Mê quá đi^^ Không ổn rồi!

Mê quá đi^^ Không ổn rồi!

Mê quá đi^^ Không ổn rồi!

Não trái và não phải đang kịch liệt đấu đá nhau.

Phương Kỳ nhìn vẻ mặt thay đổi thoăn thoắt của tôi, bỗng khẽ bật cười. Khuôn mặt tảng băng kia lần đầu tiên nở một nụ cười rõ ràng đến vậy. Nhàn nhạt, nhưng tựa như tuyết xuân vừa tan, hoa quỳnh chớm nở. Tôi ngẩn tò te mất một lúc.

Anh ta ôn tồn nhắc lại: "Chỉ là quà thôi. Không có ý nghĩa gì cả. Đừng áp lực."

"Haha, thế tôi nhận vậy, cảm ơn sếp Phương."

"Ừ." Phương Kỳ lên tiếng. Lúc tôi vừa quay người đi, anh lại bổ sung thêm: "Còn một việc nữa. Về chuyện hai gã hôm trước…"

Tôi lập tức ngắt lời, mỉm cười: "Sếp Phương, trong giờ làm việc không bàn chuyện riêng tư."

Trên mặt Phương Kỳ thoáng qua một tia bất lực, vậy mà lại toát lên chút cưng chiều: "Được."

Tay tôi vừa đặt lên nắm đ.ấ.m cửa, chuẩn bị rời đi. Giọng anh ta lại từ phía sau vọng tới, mang theo sự thấu hiểu tỏ tường mọi sự đời: "Không được phép đem bán."

Tôi: "…"

Cứ có cảm giác đứng trước mặt anh ta, mình như bị lột trần vậy.

Lúc tan sở, Phương Kỳ đưa tôi về. Tôi vừa ngồi vào xe, anh ta đã chồm người qua, nhanh tay thắt dây an toàn cho tôi trước. Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, không nói gì. Không khí trong xe chìm vào im lặng một lúc.

Phương Kỳ là người phá vỡ bầu không khí trước: "Tôi đã kết bạn WeChat với bạn và anh vợ của cô rồi."

Đệch! Toát mồ hôi lạnh!

"Rồi sao?"

Phương Kỳ không nói gì nữa. Đường nét góc nghiêng của anh ta trong ánh chiều tà trông hơi cứng đờ. Tôi hơi bực mình. Hồi cấp hai bị ông thầy chủ nhiệm tạo áp lực thế này tôi còn thấy áy náy, bởi vì thầy thực sự lo nghĩ cho tương lai của tôi. Còn anh?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi đã xơi cả bọn họ rồi. Thế nào? Anh định lên án tôi là loại đàn bà lẳng lơ đa tình, hay chỉ trích tôi không biết giữ trinh tiết?" Tôi kéo sụp mặt xuống: "Sếp Phương, tôi không có nghĩa vụ phải giữ thân vì anh."

Ngoài dự đoán, Phương Kỳ khẽ bật cười: "Không có." Anh ta khựng lại một lát: "Chỉ là muốn nhìn thấy con người thật của cô. Một con người với đủ mọi dáng vẻ."

Tôi nghẹn lời. Làm như tôi là đứa bị chọc trúng chỗ hiểm vậy.

"Anh có bệnh à?" Tôi cáu kỉnh.

"Cũng có một chút." Phương Kỳ lại nghiêm túc đáp lời tôi. Tôi nổi hết da gà, cảnh cáo anh ta: "Cấm anh được nói tiếp là mắc bệnh tương tư đấy nhé."

Phương Kỳ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên: "Tôi không định nói thế."

Tôi không phân biệt được rốt cuộc anh ta thật sự mù tịt thông tin, chẳng biết tí đùa nhạt nhẽo nào trên mạng, hay là chỉ đang muốn trêu tôi thôi. Cạn lời.

Anh ta lại cười, giọng điệu không nghe ra buồn vui: "Có người theo đuổi cô, chứng tỏ mắt nhìn người của tôi rất tốt."

"Ừ." tôi nói: "Không chỉ theo đuổi, mà còn ngủ luôn rồi."

Bàn tay đang cầm vô lăng của Phương Kỳ siết c.h.ặ.t lại, khẽ ho một tiếng: "Vậy chứng tỏ… sức khỏe của cô cũng rất tốt."

Tôi nghiêng đầu đ.á.n.h giá anh ta. Vẫn là cái bộ mặt vô cảm đó, nhưng luồng khí tức tỏa ra lại ôn hòa đến mức quỷ dị. Giống như tuyết trên vùng đồng bằng tuyết trắng ngàn dặm bỗng biến thành bông gòn vậy.

"Anh bị người ngoài hành tinh nhập à?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Không có." Anh ta nhìn thẳng phía trước: "Chỉ là nghĩ thông suốt rồi. Tôi yêu cô, nên muốn đối xử tốt với cô, đó là chuyện của tôi. Người khác đối xử tốt với cô, đó là chuyện của họ. Nếu những chuyện này có thể khiến cô vui…" Anh ta ngừng một lát, giọng chùng xuống: "…thì tôi cũng vui."

Xe đỗ lại dưới lầu nhà tôi. Anh ta quay sang, chạm phải ánh mắt tôi. Vẫn là cái biểu cảm lạnh lùng ấy, nhưng trong mắt đã có gì đó khang khác.

"Chiếc nhẫn, thực sự chỉ là quà thôi. Nhìn thấy nó mà cô vui, là đủ rồi."

Tôi nhìn anh ta, nửa ngày sau mới nói: "Kinh khủng thật."

"Mức độ thấu hiểu tình yêu của anh đúng là từ một đứa trẻ sơ sinh đột nhiên khai mở trí tuệ thành đại sư triết học. Cứ như một tên đệ t.ử mới nhập môn Luyện Khí Kỳ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma hóa thành giáo chủ tà giáo vậy. Từ lúc chẳng hiểu gì về tình yêu biến thẳng thành não tàn vì tình luôn."

Phương Kỳ đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bên má tôi, quấn nó quanh ngón tay. Sau đó anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đuôi tóc. Anh không biện bạch, chỉ khẽ nói: "Đúng vậy. Tình yêu thật kỳ diệu. Nếu theo đuổi quá sát sao sẽ làm cô chạy mất." Anh buông lọn tóc của tôi ra, ánh mắt trong veo: "Tôi thà chẳng cầu xin gì cả. Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh cô."

Tôi nói: "Bên cạnh tôi là bãi đỗ xe đấy à? Ai cũng đòi đỗ là sao."

Phương Kỳ cong khóe mắt lên, hỏi tôi: "Được không?"

Tôi nói: "Tùy."

Thứ bảy, căn nhà tôi bỗng dưng náo nhiệt đến lạ thường. Bốn người chui rúc trong phòng khách chơi game. Ai thua bị dán giấy lên mặt. Luật chơi đơn giản, nhưng bầu không khí lại vô cùng kỳ diệu. Qua vài ván, mặt Tạ Tầm, Phương Kỳ và Vệ Tễ gần như chẳng còn chỗ nào để dán nữa. Còn mặt tôi chỉ có duy nhất một tờ giấy. Không phải vì kỹ năng tôi giỏi, mà là do ba gã đó cứ liên tục nhường tôi, lại còn lo cấu xé, đá đểu nhau.

"Sếp Phương, nhường rồi." Tạ Tầm cười hiền hòa, dán thẳng một mảnh giấy lên ngay trán Phương Kỳ cực kỳ chuẩn xác.

Phương Kỳ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "May mắn thôi. Ván sau hy vọng anh vẫn cười được."

Vệ Tễ uể oải tựa sát vào người tôi, nhân lúc lộn xộn lén lút tuồn bài cho tôi, ngoài miệng không quên châm dầu vào lửa: "Hai vị hung dữ quá cơ! Chơi game thôi mà cũng cãi nhau được."

Tôi ngáp một cái, đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát." Tiện thể xem giờ. Đến giờ đi ngủ dưỡng nhan rồi. Tôi chui tọt vào phòng, trùm chăn lên. Tiếng xì xào bàn tán ngoài cửa trong chớp mắt trở nên xa xăm. Ba người dường như đang tranh cãi chuyện gì đó.

"Cũng phải có thứ tự đàng hoàng chứ."

"Theo luật, đổ xúc xắc đi."

Tiếng nói dần dần nhỏ xuống. Tôi cũng lười nghe tiếp. Tôi ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, có người rón rén bước vào. Tấm nệm hơi lún xuống. Một cơ thể ấm áp áp tới, động tác cực kỳ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Bên tai là tiếng nhịp đập trái tim mạnh mẽ, như một bản nhạc ru ngủ. Hơi thở mơn trớn trên tóc tôi. Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán. Anh kề sát tai tôi, dùng giọng gió, mang theo một cảm giác như trút được gánh nặng lại vô cùng trân trọng: "Anh yêu em."

"Ừm." tôi ừ một tiếng: "Cảm ơn, em cũng rất yêu bản thân mình."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8