Tôi livestream xem bói, kết nối với một gã sât nhân
4
Tôi vừa bấm gọi, Ngô Bán Tiên liền cuống lên.
“Đừng đừng đừng! Nhìn cô là người của Mao Sơn chính thống, chuyện trong giới mình, sao lại đi tìm công an?”
“Tôi nói! Tôi nói hết!”
11.
Lúc nãy hình nhân giấy đã bị đốt gần hết, đa phần hóa thành tro, chỉ còn lại một con bị cháy mất một tay, rơi dưới đất, nằm im không động đậy, nên không ai để ý nữa.
Ngay lúc Ngô Bán Tiên định lên tiếng, con hình nhân đó bất ngờ bật dậy, lao cực nhanh, quét ngang cổ ông ta.
Tôi lập tức vươn tay chụp lại nhưng không kịp, mép giấy sắc lẹm đã rạch toạc cổ họng ông ta, m.á.u b.ắ.n tung tóe, tôi tiện tay kéo “chị lông gà” chắn trước người.
“May quá, bộ đồ này của tôi tận 120 tệ đấy.”
“Chị lông gà” hét toáng lên, người dính đầy m.á.u.
Còn Ngô Bán Tiên thì tắt thở ngay tại chỗ.
Tôi gom hết tro của hình nhân lại, sắp xếp lại hiện trường rồi báo công an và gọi xe cấp cứu.
Ngô Bán Tiên đột nhập cướp của g.i.ế.c người, trong lúc giằng co tự làm mình bị thương. Hành lang có camera, có thể chứng minh ông ta mang d.a.o xông vào nhà tôi.
Nghe nói ông ta chính là hung thủ g.i.ế.c người trong các buổi livestream, nên vụ án được xử lý rất nhanh.
Chỉ tiếc là trước khi vụ án khép lại, căn phòng thuê đó không thể ở tiếp được nữa.
Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn tờ niêm phong dán trên cửa mà đau đầu, nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho Giang Hạo Ngôn.
“Anh tới chưa?”
“Đang trên taxi rồi, nhớ anh à?”
Giọng của Giang Hạo Ngôn không giấu nổi niềm vui, tôi cũng bật cười theo.
“Ừa, nhanh lên.”
Tôi đâu thể tự móc tiền túi ra ở khách sạn được, cũng chẳng ai trả lại cho.
Tôi quay người xuống lầu, hai anh em Lý Tầm lẽo đẽo theo sau.
“Đại sư, đợi chút đã! Hay cô sang nhà bọn tôi ở đi?”
“Người ta bảo chồn tinh thù dai lắm, tụi tôi đắc tội với nó rồi, lỡ sau này nó quay lại trả thù thì sao? Cô không thể bỏ đi vậy chứ, đại sư—”
“Không cần lo, trước khi nó kịp tìm các cậu báo thù, tôi sẽ xử lý nó trước.”
“Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”
Tôi lấy điện thoại ra quét mã kết bạn với Lý Tầm, thì từ xa chợt có người gọi lớn.
“Kiều Mặc Vũ—!”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Giang Hạo Ngôn kéo vali, chạy một mạch về phía tôi. Mái tóc trước trán bị gió thổi tung lên, để lộ phần chân mày rõ nét, cùng đôi mắt sáng lên ý cười.
12.
Chị “lông gà” đứng hình luôn.
“Đó là bạn trai cô à?”
“Không đâu, bạn học thôi, bạn bình thường.”
Tôi kéo tay Giang Hạo Ngôn: “Cuối cùng anh cũng tới rồi, đi, dẫn tôi đi thuê phòng.”
Lý Tầm: “Phụt— bạn bình thường á?”
“Kiều đại sư, tôi cũng muốn làm bạn bình thường của cô.”
Giang Hạo Ngôn lập tức nhìn đầy cảnh giác.
“Người này là ai vậy?”
“Hàng xóm đối diện thôi, không quan trọng. Giang Hạo Ngôn, mau dẫn tôi tới khách sạn đi, tôi không chờ được nữa.”
Tro của hình nhân giấy trong vòng mười hai thời thần vẫn có thể dùng bí pháp truy ra địa chỉ của kẻ thi thuật, trễ hơn nữa là không được.
Hai người phụ nữ trung niên đi ngang nghe thấy vậy liền dừng lại, mặt đầy tò mò hóng chuyện.
“Chậc chậc, giới trẻ bây giờ đúng là…”
“Nhưng mà nói chứ, cậu trai này đẹp trai thật, là tôi thì chắc cũng không chờ nổi đâu.”
“Chậc, nhìn kỹ lại… đúng là… hề hề…”
Hai người cùng cười khúc khích, tai Giang Hạo Ngôn đỏ bừng lên ngay lập tức, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu.
Đến lúc bắt taxi tới khách sạn rồi mà vành tai anh ấy vẫn còn đỏ.
Tôi mở ba lô ra, lấy vải vàng và lư hương, bày một pháp đàn đơn giản.
Tôi đổ đống tro của hình nhân giấy vào trong tách trà, dùng chu sa vẽ một lá phù truy hồn lên giấy vàng, đốt lên rồi thả vào tách.
Sau đó kéo tay Giang Hạo Ngôn lại, c.ắ.n nhẹ vào đầu ngón tay anh ấy.
Tai anh vừa mới bớt đỏ lại lập tức đỏ bừng lên lần nữa.
Giọt m.á.u rơi vào tro không bị hút ngay, mà cứ lăn qua lăn lại trong tách, sủi lên từng bọt nhỏ.
Tôi lấy thêm một tờ giấy vàng, gấp sơ thành hình người, rồi dùng b.út lông chấm vào giọt m.á.u, điểm lên đó ba chấm.
“Giang Hạo Ngôn, thổi vào nó một hơi.”
“Hả? À—”
Anh không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Khi luồng khí vừa thổi ra, hình nhân trong lòng bàn tay tôi lập tức sống dậy, lảo đảo đứng lên rồi nhảy lên vai Giang Hạo Ngôn.
13.
“Đây chỉ là thuật khôi lỗi rất đơn giản thôi. Hình nhân này dính khí huyết của anh, nếu nó bị phá hủy thì cơ thể anh sẽ bị ảnh hưởng chút.”
“Nhưng không sao, anh còn trẻ, nghỉ vài hôm là hồi phục lại thôi.”
Không như tôi, tuy nhỏ hơn anh vài tháng, nhưng trải qua nhiều chuyện rồi, tâm hồn cũng sớm già dặn, không chịu nổi việc cơ thể bị tổn hại thêm nữa.
Tôi kể sơ qua cho Giang Hạo Ngôn nghe những chuyện xảy ra mấy ngày nay.
“Con chồn chạy thoát kia tu vi không hề thấp, chắc chắn còn quay lại hại người, chúng ta phải bắt nó sớm.”
Qua tháng mười, trời chưa hẳn lạnh nhưng ở miền Bắc đêm xuống rất nhanh.
Dưới sự dẫn đường của hình nhân, chúng tôi tới một ngôi làng ở ngoại ô phía Bắc. Nhà nào cũng có sân rộng, ngoài đường đi phải cách vài trăm mét mới có một bóng đèn.
Tôi và Giang Hạo Ngôn dừng trước một căn nhà, hình nhân bay tới dán lên cổng rồi đứng im. Tôi tiến lên gõ cửa.
“Dì ơi, con Lý Gia Gia đó, bình thường nhìn dữ dằn vậy thôi chứ lúc đó sợ đứng hình luôn. Phải là con, lao tới tát ông Ngô Bán Tiên hai cái, ổng bật dậy c.ắ.n con một phát.”
“Thấy chưa, vết sẹo to bằng cái bát này, lúc đó con còn không thèm nhíu mày!”
“Thôi đi thôi đi, Lý Tầm, bản thân anh thế nào em không biết à? Dì dượng về rồi đó, bớt khoác lác lại đi.”
Lý Gia Gia bước ra mở cửa, nhìn thấy tôi và Giang Hạo Ngôn thì đứng sững lại.
“Kiều đại sư, sao cô lại tới đây?”
Tôi không nói gì, tay đã thò vào túi áo, siết c.h.ặ.t lệnh bài gỗ sét đ.á.n.h.
Sơ suất rồi, hai người này thật sự cùng phe với tên Hắc Mao đó sao? Chẳng lẽ họ cố tình giăng bẫy dụ tôi tới?
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
Nghe thấy hai chữ “Kiều đại sư”, Lý Tầm lao ra cửa như tên b.ắ.n.
Ôi, Kiều đại sư, sao cô lại tới đây? Cô quen dì tôi à?”
Chưa kịp để tôi lên tiếng, hai anh em đã thay nhau nói liên hồi, kể hết từ đầu tới cuối, thiếu điều lôi cả gia phả ra luôn.
Hóa ra chồng của dì Lý Tầm cũng là đệ t.ử xuất mã. Nhưng đạo hạnh còn nông, xem việc hay sai, chỉ có vài người lớn tuổi trong làng thỉnh thoảng mới tìm đến nhờ xem.
Không còn cách nào khác, ông ấy phải đi làm thuê bên ngoài. Năm nay không rõ vì sao lại về sớm, còn dẫn theo một người bạn từ Giang Tô, gần đây đang ở nhờ nhà họ.
Sau chuyện hôm qua, Lý Tầm sợ con chồn trả thù nên không dám ở nhà nữa, liền cùng “chị lông gà” chạy sang nhà dì mình.
Chồng dì tiếp đón rất nhiệt tình, còn dẫn người bạn kia ra thị trấn mua đồ ăn thức uống, khoản đãi hai anh em họ.
14.
“Kiều đại sư, cô tới tìm dì tôi làm gì vậy?”
Ánh mắt hai anh em toát lên vẻ ngây ngô rất… chân thật, nhìn không giống đang nói dối. Tôi hơi chần chừ rồi thử dò hỏi: “Nếu tôi đoán không nhầm, người bạn từ Giang Tô của dì dượng cậu chính là kẻ Hắc Mao dùng thuật hình nhân giấy tối qua.”
Lý Tầm hít ngược một hơi lạnh, lưng dán c.h.ặ.t vào tường.
“Em ơi, bảo sao thằng đó nhìn tụi mình kỳ kỳ… Giờ sao đây, chẳng lẽ nó còn muốn hại anh nữa?”
“Còn đứng đó làm gì, đợi nó xử luôn à?”
“Chị lông gà” quay phắt đầu lại.
“Dì ơi tụi con có việc gấp, không ăn cơm nữa đâu, đi trước nha!”
Nói xong liền kéo tay Lý Tầm quay đầu chạy thẳng, không chút chần chừ, tôi vội đuổi theo.
“Ê đợi đã, đừng vội—”
Mấy người chúng tôi chạy nhanh, lúc dì đuổi ra thì đã rẽ sang hẻm bên cạnh, dì đứng ở cửa tức đến dậm chân.
“Hai đứa này, sao vẫn hấp tấp vậy không biết.”
Tôi đuổi kịp rồi chặn “chị lông gà” lại.
“Trên người anh cậu có khí tức của con chồn, tên Hắc Mao chắc chắn nhận ra. Hai người tìm tới đây, hắn sẽ tưởng thân phận mình bị lộ, chắc chắn không chịu bỏ qua đâu.”
“Hai người tìm tạm một cái sân mà trốn đi, tôi bày trận che bớt khí tức trên người cậu.”
“Chị lông gà” lập tức lộ vẻ biết ơn.
“Kiều đại sư, đúng là cô nghĩ chu đáo thật.”
“Phía trước là nhà Triệu Nhất Minh, ba cậu ấy đi làm xa, còn Nhất Minh học đại học, chỉ nghỉ hè nghỉ đông mới về. Nhà thường để trống, giao cho dì tôi trông giúp, chúng ta qua đó trốn tạm đi.”
Cổng nhà Triệu Nhất Minh khóa, chúng tôi leo tường vào. Tôi tiện tay nhặt mấy viên đá, vẽ một vòng tròn, bảo hai anh em Lý Tầm đứng trong đó.
“Hai người cứ đứng đây, đừng bước ra ngoài. Đợi tôi xử lý xong tên Hắc Mao rồi quay lại tìm.”
Thực ra tôi nói dối, đó chỉ là mấy viên đá bình thường, hoàn toàn không phải trận pháp gì cả.
Một là tôi không tin hoàn toàn hai anh em này, hai là dù họ nói thật, tôi vẫn định dùng họ làm mồi, dụ tên Hắc Mao tới rồi bắt trọn.
Tôi và Giang Hạo Ngôn leo ra ngoài, cố tình đi xa vài bước, rồi vòng ra phía sau, lén trèo vào nhà từ sân sau.