Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:05 | Lượt xem: 2

Đúng lúc đó, cổ chân tôi đột nhiên bị thứ gì chạm vào. Tôi suýt hét lên, hoảng loạn cúi xuống thì thấy một bàn tay con gái thò ra từ dưới gầm giường nắm c.h.ặ.t lấy cổ chân tôi. Tôi nhận ra chiếc đồng hồ trên cổ tay đó là của Vu Tiểu Tiểu. Cô ấy nhận ra vết bớt hình con ch.ó trên cổ chân tôi. Bỗng từ nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Vu Tiểu Tiểu siết mạnh cổ chân tôi rồi kéo nhẹ về phía gầm giường.

Chúng tôi chui dưới gầm giường, tấm ga phủ xuống che khuất tầm nhìn chỉ nhìn thấy được một phần sàn nhà. Rồi từ từ một đôi giày da xuất hiện trong phòng. Tôi cứng người, bàn tay tôi bị nắm c.h.ặ.t. Tôi quay sang thấy Vu Tiểu Tiểu đang nhìn tôi, khuôn mặt trắng bệch, tràn ngập hoảng loạn. Đôi giày da kia đi lại trong phòng rất chậm kéo theo chiếc vali lớn.

Tôi nghe thấy tiếng kéo khóa. Sau đó trên sàn xuất hiện thêm một đôi chân bất động. Người đàn ông kia đang nhét t/h/i/t/h/ể lên giường vào trong vali. Mãi đến khi hắn cúi xuống kéo khóa lại, tôi mới nhìn rõ bóng lưng. Một người đàn ông trưởng thành, thân hình cực kỳ vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng. Con d/a/o trong tay tôi bỗng trở nên buồn cười đến tuyệt vọng. Nếu bị phát hiện cả hai chúng tôi đều xong.

Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay ép bản thân không được phát ra dù chỉ một tiếng động. Cuối cùng, người đàn ông kia khẽ thở dài.

— "Lão Vu… đừng trách tôi. Tôi không còn lựa chọn."

Hắn nói với chiếc vali rồi kéo nó đi ra ngoài. Một lúc rất lâu sau mới nghe thấy tiếng cửa lớn khép lại. Tôi lúc này đã mồ hôi ướt đẫm lưng cả người như vừa được kéo về từ bờ vực.

Vu Tiểu Tiểu vẫn nắm c.h.ặ.t cánh tay tôi không chịu buông. Tôi đợi rất lâu đến khi ngoài phòng khách không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Tôi lặng lẽ bò ra ngoài, Vu Tiểu Tiểu cũng muốn theo. Tôi khẽ dùng ngón tay chạm lên cánh tay cô ấy ba cái. Đó là ám hiệu từ nhỏ của chúng tôi. Cô ấy hiểu ngay, ở lại dưới gầm giường còn tôi lấy hết can đảm, lén bò đến sát cửa.

Tôi thò nửa cái đầu ra nhìn tình hình ngoài phòng khách. Phòng khách trống trơn, không có ai, chỉ có chiếc vali vẫn nằm đó. Hắn đi rồi sao? Ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra, soi mờ mờ một góc phòng khách. Đôi giày thể thao màu hồng của Vu Tiểu Tiểu lúc nãy bị tôi đá văng vẫn nằm im ở đó. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó toàn thân tôi lạnh buốt. Hắn nhìn thấy đôi giày đó. Có nghĩa là hắn biết trong nhà còn một đứa trẻ.

Ngay giây tiếp theo một bàn tay to lớn thò ra từ sau cánh cửa chộp thẳng lấy đầu tôi! Ầm! Đầu tôi bị hắn túm lấy rồi nện mạnh vào khung cửa. Tôi lập tức mềm nhũn, ngã vật xuống đất, mắt mờ đi, mãi mới nhìn rõ bóng hắn. Hắn vẫn luôn nấp ngoài cửa, dán sát vào bức tường. Hắn cố tình giả vờ rời đi để dụ bọn trẻ tự chui ra. Tôi vội vươn tay tìm con d/a/o nhưng hắn đã đá văng nó đi thật xa.

Rồi hắn ngồi xổm xuống, một tay bóp c.h.ặ.t cổ tôi, nhấc bổng đầu tôi lên như nhấc một con gà con. Cổ họng đau như nổ tung, mắt tôi trợn trắng, khóe miệng trào ra vị tanh nồng. Đúng lúc đó, hắn khựng lại.

— "Thằng nhóc?"

Rồi hắn đột ngột quay đầu, một tiếng hét hoảng loạn vang lên. Hắn nhìn thấy Vu Tiểu Tiểu dưới gầm giường. Hắn buông tôi ra, đầu tôi đ/ậ/p mạnh xuống đất, ý thức gần như tan rã. Trong cơn mơ hồ tôi thấy Vu Tiểu Tiểu hét lên rồi bò ra khỏi gầm giường. Cô ấy vừa định kêu cứu mới phát ra được âm đầu tiên đã bị hắn nhào tới đè ngã. Hai tay hắn siết c.h.ặ.t cổ cô ấy, Vu Tiểu Tiểu vùng vẫy dữ dội nhưng không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Tôi chỉ còn nghĩ ra một cách duy nhất để cứu cả hai. Tôi không đứng dậy nổi nữa chỉ có thể bò. Tôi bò trên sàn nhà, dùng hết sức mà bò về phía phòng khách, bò về phía cửa sổ. Thời gian chưa bao giờ chậm đến vậy. Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa…Tôi đã không còn nghe thấy tiếng Vu Tiểu Tiểu phản kháng nữa.

Cuối cùng, tôi cũng bò tới cửa sổ. Tôi bám vào bệ cửa, run rẩy gượng người dậy.

— "Cứu…Cứu chúng cháu với…"

C/h/ế/t tiệt…Tôi đã gào hết sức rồi. Nhưng cổ họng bị bóp hỏng, âm thanh phát ra vẫn nhỏ đến đáng thương, khàn đặc, đứt quãng. Tôi nhìn về phía căn phòng phía sau, Vu Tiểu Tiểu không biết từ khi nào, tôi đã thích cô ấy mất rồi. Lúc nhỏ, khi tôi bị con trai khác bắt nạt cô ấy sẽ đ/á/n/h lại giúp tôi. Lúc cô giáo chủ nhiệm bất ngờ xuất hiện ngoài cửa sổ, cô ấy sẽ lặng lẽ chạm tay tôi ba cái. Lúc tôi thi kém bị ba mẹ đ/á/n/h, cô ấy đứng ngoài cửa cười nhạo tôi, rồi lại lén mang đá đến chườm lên vết bầm cho tôi. Nói cho cùng dường như từ nhỏ đến lớn người luôn bảo vệ tôi là cô ấy. Còn bây giờ đến lượt tôi rồi.

Tôi nhớ rất rõ ngay bên dưới cửa sổ phòng khách ở tầng ba có một mái che. Mỗi lần mưa giông đến nó luôn rung lên ầm ầm. Đó là…sức lực cuối cùng mà cơ thể tôi có thể ép ra được. Từng khớp xương trên người đều run lên, tôi gượng đứng dậy, hai tay chống lấy thân mình rồi trèo hẳn lên bệ cửa sổ. Tôi dùng chút sức cuối cùng ho dữ dội một tiếng. Cổ họng đau như bị d/a/o cứa, một ngụm mấu lớn không kìm được nữa, phun lên khung cửa loang ra như những tia đỏ.

Trong phòng hai tay người đàn ông kia nổi đầy gân xanh còn Vu Tiểu Tiểu dưới thân hắn chỉ còn lại những cử động yếu ớt. Nghe thấy động tĩnh, hắn quay phắt đầu lại. Tôi cười, hàng xóm nhất định sẽ nghe thấy. Đến lượt mày phải hoảng rồi, đồ khốn. Hắn cũng lập tức hiểu tôi định làm gì. Cuối cùng hắn buông Vu Tiểu Tiểu ra rồi phóng thẳng về phía tôi. Nhưng muộn rồi.

Tôi mất thăng bằng ngã xuống bức tường. Khung cửa.hay bóng người đàn ông bên cửa sổ, tất cả lao v.út ra xa. Vài giây ngắn ngủi sau

RẦM!

Cơ thể tôi xuyên thủng mái che, kim loại và nhựa vỡ tung tóe như nước b.ắ.n. Một tiếng động cực lớn vang khắp khu nhà. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là đèn các nhà đồng loạt sáng lên, từng cái đầu thò ra khỏi cửa sổ. Có người ngẩng lên nhìn, nhìn thấy người đàn ông lạ đứng bên khung cửa, nhìn thấy vệt đỏ đang nhỏ xuống từ cửa sổ. Chắc là…họ nhìn thấy rồi nhỉ. Bởi vì tôi nghe ai đó hét lớn:

— "Tôi gọi cấp cứu! Mọi người báo công an mau!"

Bóng người đàn ông kia hoảng loạn biến mất khỏi cửa sổ.

Nếu đêm đó… tôi đã không sống sót. Có lẽ…tôi đã là một người hùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8