Tôi Thành Toàn Cho Vị Hôn Phu Giả Chết
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:00:13 | Lượt xem: 1

Trưởng thôn nghe mà cười khẩy: “Thế tiền lo đám tang bà đòi con bé Khương Lê là sao đây. Tổ chức xong cái đám tang rồi con bà sống dậy cho cả làng sợ chơi à?” Âm mưu nhà họ bị bại lộ, thứ mà họ nhận được chỉ là sự khinh miệt, nào giống với những gì nhà họ tưởng tượng trước đó

Lý Huệ Phân giận dữ, mặt mũi nhăn nhó định cãi thì tôi đã chen vào.

“Bác trưởng thôn, các anh công anh, nhờ mọi người làm chứng. Khương Lê tôi chỉ là người yêu của Tạ Hiên, chúng tôi chưa phải là vợ chồng hợp pháp. Những gì tôi giúp đỡ gia đình họ là vì tôi nghĩ mẹ góa con côi, tôi muốn họ có cuộc sống tốt hơn nên mới hết lần này đến lần khác dùng tiền của mình để lo cho nhà họ. Nhưng nay họ bày ra kế hoạch này để lừa gạt tôi, vi vậy tôi muốn hủy hôn. Tôi và nhà họ chấm dứt từ đây, không một ai có quyền cướp của tôi thứ gì hết. Những món đồ tôi đã mua cho nhà họ Tạ, tôi sẽ cho người đến thu dọn đem đi hết. Còn tiền bạc tôi đã chi cho nhà họ Tạ trước giờ thì tôi không cần họ trả. Chỉ mong sau này đừng làm phiền gì đến tôi nữa.”

“Không được, ai cho mày cái quyền đó.” Lý Huệ Phân gào lên, bà ta cho rằng những món đồ đó vốn dĩ thuộc về bà ta, tôi phải có nghĩa vụ cung cấp tất cả cho nhà họ, dù có hủy hôn tôi cũng không có quyền lấy lại. Những người như Lý Huệ Phân luôn là những kẻ không biết điểm dừng và không biết như nào là đủ. Vậy thì tôi chỉ có thể nặng tay hơn thôi.

“Đồng chí công an, tôi muốn báo án”. Mọi người có mặt đều quay lại nhìn vào tôi. Mặt Lý Huệ Phân từ đỏ gay vì tức giận chuyển thành trắng bệch, bà ta sợ, sợ tôi tống bà ta vào tù.

“Bà Lý Huệ Phân, cô Lâm Vân cùng Tạ Hiên lập mưu tống tiền tôi. Sự việc không thành đã dẫn đến án mạng. Khi chuyện xảy ra, rất may là có nhiều người làm chứng, tôi cùng mọi người có mặt lúc ấy đã cố gắng đưa Tạ Hiên đi cấp cứu nhưng hai người Lý Huệ Phân và Lâm Vân lại ra sức ngăn cản dẫn đến không cứu chữa kịp thời. Xin các đồng chí lập án.”

Đồng chí công an lập biên bản và đưa tôi ký tên, họ cũng nói sẽ tạm giam Lý Huệ Phân và Lâm Vân để làm việc thêm.

Lý Huệ Phân vội vàng lăng đùng nằm ra đất ăn vạ nhưng bị công an lôi đi không thương tiếc. Lâm Vân thì vùng thoát khỏi các đồng chí công an để chạy đi, nổi sợ lúc này đã lấn át lý trí, cô ta hét lên rằng mình đang mang thai, không thể giam giữ cô ta như vậy được.

Có thai? Cô ta là phụ nữ độc thân, cái t.h.a.i là của ai? Là của ai cũng được, thậm chí là của Tạ Hiên cũng được. Vì giờ này cũng chẳng còn gì áp bức hay đe dọa được tôi nữa.

Lâm Vân được tạm tha nhưng phải ở lại thôn chịu sự giám sát của cán bộ thôn. Dựa vào lời khai của mọi người có mặt, tôi rõ ràng không liên quan gì đến vụ việc sơ ý ch.ết người hôm nay nên xong việc thì được ra về ngay sau đó.

Rời khỏi đồn công an, tôi đi ngan qua chiếc xe bò đặt t.h.i t.h.ể của Tạ Hiên. Lúc nãy khi nhìn anh ta tôi còn cảm thấy có phải mình ra tay quá tuyệt tình rồi không? Nhưng giờ khi biết anh ta còn ngoại tình cắm cho tôi cặp sừng thì tôi thấy anh ta xứng đáng nhận cái kết như vậy.

Tôi cùng Trưởng thôn và mọi người trở về nhà. Trong buổi tối hôm đó, tôi và anh chị em họ đến thẳng nhà họ Tạ đem hết đồ đạc mà tôi đã mua trước đó đưa hết về nhà mình, Lâm Vân chỉ dám đứng nhìn mà không thể hó hé nửa lời.

Cô ta định mở miệng, lập tức bị anh chị em họ nhà tôi c.h.ử.i xa xả vào mặt, cô ta giờ này giống như tôi lúc ban chiều, thân cô thế cô nào dám làm gì. Tình trạng của cô ta lúc này, ứng với câu "cười người hôm trước, hôm sau người cười". Chắc cũng không ngờ kế hoạch bị đổ vỡ là phải chịu hậu quả như lúc này đây đâu nhỉ?

Đem tất cả những món đồ tôi đã mua đi, căn nhà đất của nhà họ Tạ trở nên trống trải đến độ mở cửa gió lùa thông thoáng. Vì còn cái gì nữa đâu.

Sau cùng, công an kết án bà Lý Huệ Phân ba năm tù vì tội l.ừ.a đ.ả.o nhằm chiếm đoạt tài sản. Lâm Vân được hưởng án treo, chờ sinh con xong mới thụ án ba năm theo cùng tội danh.

Mấy ngày sau, tôi vô tình gặp thím Lưu, hàng xóm cạnh bên nhà họ Tạ. Thím ấy thì thầm vào tai tôi: "Cái con bé Lâm Vân hôm qua đi phá th.ai trên thành phố rồi."

Cũng đúng, cô ta mà giữ lại cái t.h.a.i thì chắc gì đã nuôi nổi đứa trẻ, có khi lại làm khổ một sinh linh. Điều đáng nói hơn, chính là quả báo tiếp theo của cô ta. Thím Lưu còn bảo: "Đêm hôm nó ngất xỉu, phần dưới ra nhiều m.á.u. Sáng nay con dâu thím nói nó phá th.ai chui nên băng huy.ết, e rằng sau này không sinh con được nữa."

Tôi nghe thì nghe nhưng cũng không cần trưng ra bộ mặt hả hê làm gì, vì hàng người này cũng chẳng đáng để tôi tức giận, cũng không cần phải thấy cô ta đáng thương.

Con dâu thím Lưu là y tá công xã nên lời này chín phần là thật rồi. Quả báo của Lâm Vân cũng coi như đến sớm.

Nhà họ Tạ giờ đây chẳng còn ai. Tôi thì thong thả bán những món đồ kia đi, thu lại được phần nào tiền, đủ để tôi sống cuộc sống Đại học sắp tới. Cuộc sống mà Tạ Hiên từng rất muốn có được.

Truyện này mình đã bán để làm audio nên vui lòng không coppy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8