Tôi trọng sinh đúng ngày bị tráo con, trả thù cả nhà chồng
Chap 3
Tôi không ngủ.
Cũng không cho phép mình ngủ.
Đêm trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim và tiếng thở khe khẽ của con trong nôi.
Tôi ngồi dựa đầu giường, mắt nhắm hờ.
Nhưng đầu óc… tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Kiếp trước, tôi mất con vào một đêm như thế này.
Không ồn ào.
Không dấu vết.
Chỉ là… sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi.
—
Lần này…
Tôi sẽ để họ làm lại.
Nhưng theo cách của tôi.
—
Tôi đứng dậy, chậm rãi đặt con vào nôi.
Cố ý.
Rất cố ý.
Tôi kéo chăn lên cho con, nhưng để hở cổ tay — nơi tôi vừa đ.á.n.h dấu.
Một dấu chấm nhỏ đến mức người ngoài không thể nhận ra.
Nhưng với tôi…
Đó là sinh mạng.
—
Sau đó, tôi nằm xuống giường.
Nhắm mắt.
Thả lỏng hơi thở.
Giả vờ ngủ.
—
Khoảng mười phút trôi qua.
Không có gì xảy ra.
Hai mươi phút.
Vẫn im lặng.
—
Rồi…
Cạch.
Cửa phòng khẽ mở.
Rất nhẹ.
Nếu là kiếp trước…
Tôi chắc chắn sẽ không tỉnh.
Nhưng bây giờ—
Tôi nghe rõ từng âm thanh.
—
Tiếng bước chân.
Chậm.
Cẩn thận.
Tiến lại gần nôi.
—
Tim tôi đập mạnh.
Nhưng hơi thở… vẫn đều.
—
Một bàn tay…
Xuất hiện.
Vén chăn.
Nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên.
—
Khoảnh khắc đó—
Máu trong người tôi như đông lại.
Dù đã chuẩn bị.
Dù đã biết trước.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến…
Vẫn đau đến mức muốn g.i.ế.c người.
—
Tôi mở mắt.
Ngồi bật dậy.
“Để xuống.”
—
Người kia giật mình.
Quay lại.
—
Không phải em gái chồng.
Mà là…
Y tá.
—
Cô ta sững lại một giây.
Sau đó lập tức nở nụ cười:
“Chị tỉnh rồi à? Em đưa bé đi kiểm tra thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
Ánh mắt không chút d.a.o động.
“Kiểm tra cái gì?”
—
Cô ta hơi khựng.
“Bác sĩ dặn… theo dõi tim—”
“Bác sĩ nào?”
Tôi cắt ngang.
—
Không khí lập tức thay đổi.
—
Cô ta im lặng.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng đủ.
—
Tôi bước xuống giường.
Chậm rãi tiến lại gần.
“Đặt con tôi xuống.”
—
Giọng tôi không lớn.
Nhưng lạnh đến mức khiến cô ta siết c.h.ặ.t t.a.y hơn theo phản xạ.
—
“Tôi nói lần cuối.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
“Tôi không giao con.”
—
Hai người đối diện nhau.
Không gian như đông cứng.
—
Rồi—
Cô ta cười.
Nụ cười… không còn giả vờ nữa.
“Chị phát hiện rồi à?”
—
Một câu nói…
Đủ để xác nhận tất cả.
—
Tim tôi trầm xuống.
Không bất ngờ.
Chỉ có… lạnh.
—
“Đặt con xuống.”
Tôi lặp lại.
Lần này… từng chữ như đóng băng.
—
Cô ta không nhúc nhích.
Ngược lại… còn bế đứa bé c.h.ặ.t hơn.
“Chị nghĩ chị giữ được sao?”
Giọng cô ta thấp xuống.
“Chị không hiểu mình đang động vào cái gì đâu.”
—
Tôi cười.
Nhẹ.
Nhưng ánh mắt… sắc như d.a.o.
“Tôi hiểu rất rõ.”
Tôi bước thêm một bước.
“Và chính vì hiểu… nên tôi mới chờ.”
—
Cô ta sững lại.
“Chờ?”
—
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Chờ cô ra tay.”
—
Không khí… vỡ tung.
—
Ngay khoảnh khắc đó—
Cửa phòng bật mở.
“Không được cử động!”
—
Ánh đèn pin chiếu thẳng vào.
Hai người mặc thường phục xông vào.
—
Cô y tá hoảng loạn.
“Không—”
—
Chưa kịp phản ứng…
Đã bị khống chế.
Đứa bé trong tay cô ta…
Được giành lại.
—
Tôi lao tới.
Ôm con vào lòng.
Cả người run lên.
Nhưng lần này…
Không phải vì bất lực.
—
Mà là vì…
Tôi đã giữ được.
—
Một người đàn ông bước đến trước mặt tôi.
Ánh mắt nghiêm nghị.
“Chị là người đã liên hệ trước?”
—
Tôi gật đầu.
Giọng khàn đi.
“Phải.”
—
Ông ta nhìn sang cô y tá bị khống chế.
Rồi lại nhìn tôi.
“Chúng tôi sẽ mở rộng điều tra.”
—
Tôi siết c.h.ặ.t con.
Ánh mắt lạnh dần.
“Đừng chỉ điều tra một mình cô ta.”
—
Người đàn ông khựng lại.
“Ý chị là?”
—
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng.
Không né tránh.
“Còn nhiều người nữa.”
—
Tôi dừng lại một giây.
Rồi nói tiếp.
“Tôi có thể giúp các anh… bắt hết.”
—
Không khí trong phòng… lặng đi.
—
Ngoài kia, trời vẫn tối.
Nhưng tôi biết—
Đêm nay…
Chỉ mới là bắt đầu.