Tôi Tưởng Mình Là Vật Thế Thân
Chương 10
Phó Duật Trì u oán nhìn tôi:
"Còn nhẫn kim cương và cầu hôn… em có nghĩ đến khả năng đối tượng đều là em không? Lần đi đón đó tôi đã nói rõ với cô ta rằng tôi có bạn gái rồi, đang chuẩn bị cầu hôn nên bảo cô ta sau này đừng liên lạc nữa. Còn chiếc nhẫn, là cô ta bảo muốn xin lỗi chuyện mạo nhận năm xưa nên đã giúp tôi 'canh' được mẫu mới giới hạn của nhà thiết kế mà em thích nhất, nên mới nhắn tin cho tôi."
"Tôi sợ đi muộn người khác mua mất nên không dám chậm trễ, lại càng không muốn cho em biết trước để tạo bất ngờ. Trên nhẫn còn khắc tên và sinh nhật của em, sao có thể là cho người khác được?"
Tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi: "Nhưng hôm đó anh bảo đi công tác, Ôn Nghi cũng đi theo, không phải là anh đi cùng cô ta về quê sao?"
Phó Duật Trì nhíu mày: "Hôm đó tôi đi công tác thật mà."
Hắn thậm chí còn lôi cả nhật ký công việc trên ứng dụng công ty ra cho tôi xem. Chữ nghĩa chằng chịt đập vào mắt làm tôi muốn nhức cả đầu.
"Được rồi được rồi… em tin anh."
Phó Duật Trì mím môi: "Vậy nên, em vì một cái hiểu lầm mà bỏ rơi tôi."
Tôi không phục: "Nhưng cả cái hội chị em ai cũng nói thế!"
Phó Duật Trì đỡ trán: "Nhưng tôi có nằm trong cái hội chị em của các em đâu."
Hắn lộ vẻ bất lực: "Lần sau nếu có chuyện tương tự, dù em có muốn tin lời đồn của người khác đi chăng nữa, thì có thể tiện miệng hỏi tôi một câu, nghe tôi giải thích được không?"
Ờ… nghe cũng có lý. Tôi lặng lẽ vân vê ngón tay.
Phó Duật Trì đột nhiên gục đầu, tựa vào n.g.ự.c tôi: "Ngoan nào, tôi thấy uất ức lắm đấy."
Tôi thấy hắn có vẻ uất ức thật nên cũng chẳng nỡ đẩy ra. Thế là hắn cứ thế cọ cọ trên n.g.ự.c tôi. Cọ mãi, cọ mãi. Dù có thấy tội lỗi thật nhưng tôi cũng không thể nhịn thêm được nữa.
"… Phó Duật Trì. Anh đang làm cái gì thế?"
"Ninh Ninh à, trên người em hình như có mùi sữa thơm lắm…"
Tôi chợt nhớ ra mấy ngày nay hình như mình đúng là có hiện tượng rỉ sữa non. Nhưng Phó Duật Trì đã từ từ vén áo trước n.g.ự.c tôi ra.
"Bé con, là thật này, thơm quá đi mất…"
"Phó Duật Trì, em còn đang m.a.n.g t.h.a.i đấy, anh định làm gì?"
"Ngoan nào, chỉ cọ một chút thôi, không sao đâu."
"Anh…"
"Thoải mái không em?"
"…"
"Đủ rồi…"
"Có thoải mái không?"
"…"
"Nói ra đi nào, bé con."
"Anh đồ biến thái!"
Phó Duật Trì không yên tâm để tôi một mình dưỡng t.h.a.i ở đây. Thêm nữa tôi cũng thật sự nhớ ngôi nhà và những người quen thuộc, nên quyết định quay về.
Ngày rời đi, Hứa Nguyện khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài: "Thời Ninh ơi, cậu có quay lại chơi với tớ nữa không?"
Tôi xoa mặt cô ấy: "Tất nhiên rồi, cậu là mẹ nuôi của con tớ mà!"
Hứa Nguyện lập tức nín khóc cười hì hì, ôm c.h.ặ.t tôi mãi không buông.
Phó Duật Trì ngồi trong xe lẳng lặng quan sát, hết điếu t.h.u.ố.c này đến điếu t.h.u.ố.c khác. Lúc tôi lên xe, hắn thở phào một cái nhẹ nhõm.
Tôi quay sang hỏi: "Sao thế?"
Hắn cụp mắt: "Tôi sợ em không chịu về với tôi nữa."
tôi tựa đầu vào lòng hắn: "Sao lại thế được? Em là hạng người lật lọng thế à?"
Phó Duật Trì nhìn chằm chằm tôi, không nói gì nhưng ánh mắt thì đầy rẫy "kịch bản".
Tôi cáu tiết đ.ấ.m hắn một cái: "Anh có ý gì hả!" Lực đ.ấ.m rõ ràng không nặng nhưng hắn vẫn luôn miệng kêu "Ui da" xin tha mạng.
Việc đầu tiên sau khi quay về là Phó Duật Trì đưa tôi đi đăng ký kết hôn. Khương Niệm nghe tin xong hớt hải chạy đến cục dân chính: "Thời Ninh, anh ta ép buộc cậu đúng không?"
Tôi và Phó Duật Trì nhìn nhau. Cái câu chuyện dài dằng dặc ấy, lại phải kể lại một lần nữa rồi…
Nhưng khả năng tiếp nhận của Khương Niệm nhanh hơn tôi nhiều. Cô ấy sớm đã xâu chuỗi được mọi chuyện, và lập tức yêu cầu được làm mẹ nuôi của con tôi.
Phó Duật Trì lầm bầm: "Bố còn chưa được nhận mặt mà đã có một đống mẹ nuôi chen hàng rồi…"
Đôi lông mày lá liễu của Khương Niệm dựng ngược lên: "Cái gì? Còn có mẹ nuôi khác nữa à? Thời Ninh, tớ không còn là 'đích trưởng khuê mật' (bạn thân nhất) của cậu nữa sao?"
Tôi lặng lẽ che mặt. Cái này… biết giải thích sao đây…
Khương Niệm không dễ dỗ dành, nên ngày đầu tiên về, tôi đành phải đi chơi với cô ấy trước. Lúc về đến nhà, Phó Duật Trì đang nằm trong chăn với vẻ mặt đầy oán niệm: "Tôi cứ tưởng em không về nữa chứ…"
Tôi chui vào chăn ôm lấy hắn. Hắn liền im bặt. Chỉ là… hình như có cái gì đó… cứng cứng.
Nhưng Phó Duật Trì thế mà lại nhịn được. Vì tôi đã kể cho hắn nghe chuyện lần trước bị dọa sảy thai. Hắn cực kỳ hối hận và tự trách. Suốt thời gian mang thai, hắn không hề động vào tôi. Nhiều nhất cũng chỉ là "cọ cọ" một chút, rồi tự mình vã mồ hôi đầm đìa đi tắm nước lạnh.
Khi bụng ngày càng lớn, chế độ ăn uống và hành trình của tôi mỗi ngày đều được sắp xếp rõ ràng rành mạch. Phó Duật Trì hở ra là sợ tôi va quệt chỗ này chỗ kia, mới bảy tháng mà hắn đã phải dìu tôi đi đứng. Đặc biệt là lúc ra ngoài, dưới ánh mắt kỳ quặc của người ta, tôi thật sự muốn cho hắn vài đ.ấ.m. Nhưng hắn cứ khăng khăng bảo chuyện sinh con là đại sự không được chủ quan, thà bị đ.á.n.h chứ nhất quyết không buông tay.
Thế nên tôi cứ ngỡ hắn coi trọng đứa trẻ lắm. Cho đến một lần tôi bị ốm nghén dữ dội, lúc ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, tôi thấy vành mắt Phó Duật Trì đỏ hoe. Giọng hắn run rẩy:
"Thời Ninh… Mang t.h.a.i thật sự quá vất vả rồi. Xin lỗi em. Anh đã để em phải chịu khổ rồi. Đứa bé này sinh xong, anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh."
Tôi chưa bao giờ thấy hắn khóc. Thành ra chuyện hắn bảo đi thắt ống dẫn tinh, tôi rõ ràng rất muốn cười nhưng lại không cười nổi. Chỉ biết thở dài một tiếng: "Đàn ông đại trượng phu, khóc lóc cái gì?"
Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, tôi thuận lợi sinh hạ một cô công chúa trắng trẻo mập mạp. Phó Duật Trì thích mê tơi. Hắn lật tung cả từ điển, cuối cùng chỉ đặt được cái tên mụ là Tuyết Nhi, bảo là để kỷ niệm ngày tuyết đầu mùa.
"Tên chính thức chúng ta phải thật thận trọng. Tên của con gái nhất định phải thật hay, kiểu đặc biệt tiên khí ấy."
Tôi: "…"
Hai chữ "tiên khí" thốt ra từ miệng Phó Duật Trì, sao nghe nó cứ kỳ quặc thế nào ấy nhỉ?