Tôi Tưởng Mình Là Vật Thế Thân
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:31 | Lượt xem: 3

Phó Duật Trì không nói gì thêm, chỉ dặn dò vệ sĩ vài câu. Tôi bí mật vểnh tai lên nghe, loáng thoáng nghe được một câu: "Đừng để cô ấy nhìn thấy."

Tên vệ sĩ theo phản ứng liếc nhìn tôi một cái. Tôi ngẩn người. Ý là không cho tôi thấy cái gì cơ? Càng cấm tôi càng phải xem!

Tôi lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho Khương Niệm. Để tìm cơ hội thoát khỏi tầm mắt của Phó Duật Trì, thời gian qua cô ấy luôn giúp tôi dò hỏi hành tung thời gian thực của hắn từ chỗ bạn trai cô ấy.

Tôi hỏi: 【Phó Duật Trì có phải đang giấu tớ chuyện gì không?】

Khương Niệm ấp úng: 【Hình như anh ta sắp cầu hôn Ôn Nghi rồi.】

C.h.ế.t tiệt, đoán trúng phóc luôn! Cái tên đàn ông tồi này, tôi không thể ở cạnh hắn thêm một ngày nào nữa.

Cô ấy lại vội vàng bổ sung: 【Nhưng cậu đừng lo quá, tớ đã nghĩ ra cách giúp cậu trốn thoát khỏi hắn rồi.】

Tôi lập tức vực dậy tinh thần: 【Cách gì?】

Phó Duật Trì chuẩn bị địa điểm cầu hôn rất dụng tâm. Mọi việc đều tự tay làm, ngoại trừ mời vài người bạn đến góp ý thì không cho phép bất kỳ ai không liên quan lại gần. Vệ sĩ cũng vậy.

Điều này có nghĩa là ở đây, tôi có thể tạm thời cắt đuôi được sự giám sát của vệ sĩ.

Địa điểm nằm ở ngọn núi phía sau biệt thự cũ của nhà họ Phó. Tôi và Khương Niệm đã bàn bạc kỹ: Bạn trai cô ấy quan hệ rất tốt với Phó Duật Trì, cô ấy sẽ theo bạn trai vào trước. Sau đó tôi lén lẻn vào, đợi cô ấy đ.á.n.h lạc hướng bạn trai rồi hai đứa tráo đổi quần áo. Tôi sẽ cải trang thành cô ấy để đường hoàng rời đi. Đám vệ sĩ sẽ không dám đường đột xông vào khu vực cầu hôn. Khoảng thời gian trì hoãn đó là đủ để tôi cao chạy xa bay.

Sau khi thuận lợi gặp được Khương Niệm, tôi vẫn không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn quanh nơi này. Địa điểm được trang trí cực kỳ lãng mạn. Giữa sườn núi nở đầy hoa oải hương, một con đường được trải bằng hoa hồng trắng hiện ra. Suốt dọc đường là đủ loại hình thù xếp bằng hoa tươi. Cuối con đường là một tòa lâu đài, bên cạnh đặt một tấm bảng nền khổng lồ, hai bên quấn dây hoa nhạt màu và bóng bay, dưới cùng là một dòng chữ: "Marry me."

Đúng là địa điểm cầu hôn trong mơ của tôi. Thay quần áo xong, tôi nhìn tấm ảnh chụp bóng lưng lớn trên bảng nền mà thẫn thờ. Ôn Nghi không chỉ có gương mặt giống tôi năm phần, mà bóng lưng còn giống đến mức chính tôi nhìn vào cũng phải giật mình.

Hèn chi Phó Duật Trì dặn không được cho tôi thấy. Hắn sợ tôi vô tình nhìn thấy lại ảo tưởng mình là nữ chính, lúc đó khó mà thu xếp nổi.

Khương Niệm thấy tôi ngẩn ngơ liền nhắc nhở: "Cậu đi mau đi, ở đây không kéo dài thời gian được lâu đâu."

Tôi mới sực tỉnh, đeo khẩu trang và kính râm, chân thành cảm kích: "Cảm ơn cậu, Niệm Niệm."

Nói xong, tôi không kịp nghĩ nhiều, vội vàng rời đi. Phía sau là tiếng Khương Niệm lo lắng vọng lại: "Thời Ninh — cậu phải cẩn thận đấy nhé!"

"Yên tâm đi!"

Tôi chạy thục mạng, leo lên chiếc xe Khương Niệm đã sắp xếp sẵn, lao về phía thành phố lân cận.

Tôi đã mua trước một căn nhà nhỏ ở thành phố bên cạnh. Môi trường xung quanh yên tĩnh, rất hợp để dưỡng thai. Ngày đầu tiên dọn đến, người hàng xóm tốt bụng nghe tin có người mới chuyển tới còn mang ít đặc sản sang tặng. Chuyến đi này cực kỳ thuận lợi.

Thu xếp xong xuôi mọi thứ thì trời đã sập tối. Mở điện thoại ra, nhóm tiểu thư lại là 99+ tin nhắn. Tin mới nhất là:

【Trời đất ơi, màn pháo hoa cầu hôn của Phó tiên sinh lãng mạn quá đi mất!】

Tôi khựng lại. Hôm nay đã cầu hôn rồi sao? Ngay sau đó tôi cụp mắt, tự thấy mình quản hơi bao đồng. Không xem thêm nữa, tôi thoát khỏi nhóm chat.

Trước tiên tôi báo bình an cho Khương Niệm. Cô ấy không trả lời ngay, chắc là đang bận. Tôi thả lỏng người lướt điện thoại. Mới lướt được hai phút, một tiêu đề nóng hổi đột ngột hiện ra:

#Chủ tịch tập đoàn Phó thị cầu hôn thất bại#

Ngón tay tôi cứng đờ. Thất bại? Phó Duật Trì cầu hôn thất bại? Chẳng phải lúc nãy bảo đang b.ắ.n pháo hoa sao?

Theo bản năng tôi định bấm vào xem, nhưng động tác lại khựng lại. Tôi và Phó Duật Trì đã không còn quan hệ gì nữa. Bất cứ chuyện gì của hắn cũng không liên quan đến tôi. Tôi thu tay về, tắt điện thoại, nhắm mắt lại.

Môi trường mới dễ thích nghi hơn tôi tưởng. Hàng xóm tên là Hứa Nguyện, một cô gái trạc tuổi tôi, tính tình hoạt bát nhiệt tình. Cô ấy kéo tôi luyên thuyên nửa ngày trời, đột nhiên nhớ ra gì đó:

"Ơ này Thời Ninh, cậu từ thành phố bên cạnh sang đây hôm qua đúng không? Cậu có xem tin chủ tịch Phó thị cầu hôn bên đó không? Tiếc thật đấy, nếu cậu đến muộn một ngày thôi là được tận mắt xem màn pháo hoa thế kỷ rồi."

Tôi hơi ngẩn người. Chưa kịp tiếp lời, cô ấy đã tự nói tiếp: "Đó là màn pháo hoa trị giá cả chục triệu tệ đấy, lung linh rực rỡ, chỉ xem video thôi mà đã thấy chấn động rồi. Chủ tịch Phó thị đúng là giàu thật. Chỉ tiếc là người trong lòng anh ta đến cuối cùng lại không xuất hiện. Không biết cô gái nào mà có phúc thế không biết."

Hóa ra cầu hôn thất bại là vì nữ chính không đến. Chẳng lẽ Ôn Nghi thực sự không thích Phó Duật Trì? Xì, Phó Duật Trì tương tư sâu nặng thế kia hóa ra cũng chỉ là đơn phương thôi à.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8