Tổng Tài Mang Bầu Chạy
11.
Lúc bố tôi còn tại vị, ông ấy nhắm mắt làm ngơ dung túng cho ả, nhưng tôi thì không.
Tôi thanh lọc bộ máy công ty ngay lập tức.
Tôi cũng chẳng thèm đi tìm con gái riêng của bố để gây phiền phức, vì cô ta vẫn luôn ở nước ngoài, không về nước và cũng chưa từng đụng chạm gì đến tôi.
Những chuyện này, hiện tại tôi vẫn chưa dám kể cho Tạ Bách Trần nghe.
Tôi không biết liệu anh sẽ nghĩ sao nếu biết năm đó tôi đã nhẫn tâm đối đãi với chính bố mình như vậy.
Liệu anh ấy có còn giữ được tông giọng kiên định đó để nói với tôi một câu rằng tôi làm thế không hề sai hay không.
Thời gian trôi qua thật sự nhanh.
Mấy tháng sau, tôi hạ sinh một bé gái.
Tạ Bách Trần cười đến híp cả mắt, gặp ai cũng khoe đây là con gái rượu của mình.
Giang Vũ Thù thì hạ quyết tâm phải chọc ngoáy anh cho bằng được. Ngay lúc tôi đang đặt tên cho con, cậu ta cố tình chạy đến trước mặt Tạ Bách Trần mà hỏi tôi:
“Nguyệt Bạch này, hay là cứ để con gái nuôi theo họ tôi đi. Tên tôi cũng nghĩ xong cả rồi, gọi là Giang……”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã bị Tạ Bách Trần lôi xềnh xệch ra ngoài.
Lần này thì cậu ta bị Tạ Bách Trần tẩn cho một trận ra trò thật sự.
Cậu ta tức tối chỉ tận mặt Tạ Bách Trần mà mắng: “Cậu đúng là đồ qua cầu rút ván, có mới nới cũ nhé! Lúc trước mặt dày xin tôi tin tức của Nguyệt Bạch thì khúm núm như cháu chắt, giờ Nguyệt Bạch về tay rồi là lên mặt đại gia ngay được!”
Lại nửa năm nữa trôi qua, hôn lễ của tôi và Tạ Bách Trần chính thức được đưa vào lịch trình.
Người thiết kế váy cưới là một nhà thiết kế trẻ chưa quá nổi danh, tên là Tiêu Hiểu.
Cô ấy mới từ nước ngoài về năm nay và tự kinh doanh một cửa hàng váy cưới tại thành phố A.
Đây là người mà tôi đích thân chọn trúng sau khi xem qua các tác phẩm của cô ấy.
Gặp mặt rồi mới thấy cô ấy rất trẻ, lại còn sinh ra vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là cô ấy mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
Tôi cố gắng lục lọi trong ký ức xem mình đã từng gặp cô ấy ở đâu chưa, nhưng kết quả nhận được là chưa từng.
Tôi nói: “Trông Tiêu tiểu thư có chút quen mặt.”
Cô ấy khựng lại một chút, trên mặt thoáng qua một tia cảm xúc mà tôi không sao hiểu nổi, nhưng nó biến mất quá nhanh khiến tôi không chắc đó có phải là ảo giác của mình hay không.
Ngay sau đó, cô ấy vén lọn tóc dài trên trán, mỉm cười nhã nhặn, cử chỉ toát lên vẻ của một người được nuôi dạy trong nhung lụa: “Chắc là do tôi sở hữu một gương mặt đại trà thôi.”
Trong lòng tôi thầm nghĩ, gương mặt đại trà mà đẹp được như cô thì những người có gương mặt đại trà thật sự chắc phải cảm ơn cô nhiều lắm.
Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc.
Lúc ra về, cô ấy còn khen tôi: “Tạ thái thái, chị thực sự rất đẹp.”
Thực tế thì sau khi sinh con xong, tôi vẫn còn hơi mặn mà, chưa hoàn toàn lấy lại vóc dáng, nhưng Tạ Bách Trần cứ như sợ tôi chạy mất vậy.
Rõ ràng đã lãnh chứng rồi mà anh ấy cứ nhất quyết phải vội vàng tổ chức hôn lễ cho bằng được.
……
Có lẽ đúng là m.a.n.g t.h.a.i sẽ khiến đầu óc trì trệ mất ba năm.
Tôi không còn giữ được khả năng nhạy bén như trước, nên lúc Tiêu Hiểu có biểu cảm bất thường, tôi đã không hề suy nghĩ sâu xa.
Tôi chỉ phát hiện ra điểm không ổn ở Tiêu Hiểu vào hai tháng sau đó.
Đó là lúc tôi đi thử và nhận váy cưới.
Và rồi, tôi bắt gặp Tạ Bách Trần ở ngay trong tiệm váy cưới của cô ấy.
Vốn dĩ tôi và Tiêu Hiểu không hẹn vào ngày hôm đó, chỉ là hôm ấy tôi tiện đường đi bàn công việc ở phố bên cạnh nên tạt qua luôn.
Chủ yếu là do Vy Vy cứ thúc giục, cô ấy bảo: “Nguyệt Bạch, mau đi thử đi cho mình mở mang tầm mắt tí nào.”
Tôi nghĩ đằng nào cũng đang rảnh nên đi luôn.
Thế nhưng, xe còn chưa dừng hẳn, tôi đã nhìn xuyên qua lớp kính pha lê và thấy Tạ Bách Trần đang ở trong tiệm.
Hai người họ ngồi đối diện nhau, đang nói chuyện gì đó.
Tiêu Hiểu luôn mỉm cười, nhưng không biết Tạ Bách Trần đã nói gì mà cô ấy bỗng nhiên bật khóc.
Tôi: “?”
Tôi: “!”
Tôi: “……”
Vy Vy cũng nhìn thấy, cô ấy theo bản năng quay sang nhìn tôi, nhưng trông cô ấy còn hoảng loạn hơn cả tôi nữa.
Giọng cô ấy có chút gấp gáp: “Nguyệt Bạch, mắt thấy chưa chắc đã là thật đâu, họ chỉ đang nói chuyện thôi mà.”
Tôi nuốt nước miếng một cái.
Trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên những hình ảnh không mấy vui vẻ về việc bố tôi ngoại tình và bạo hành mẹ năm xưa.
Thậm chí tôi còn trực tiếp dán nhãn "ngoại tình" lên người Tạ Bách Trần ngay trong lòng mình.
Cả người tôi bỗng chốc cảm thấy không ổn chút nào.
Khả năng nhạy bén quái quỷ lúc này bỗng dưng quay trở lại.
Ánh mặt trời từ cửa kính chiếu vào sườn mặt của Tiêu Hiểu, cái dáng vẻ che mặt khóc thút thít của cô ấy làm tôi bừng tỉnh như bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi đã hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp Tiêu Hiểu đã thấy quen mặt rồi.
Nhìn từ góc độ này, cô ấy có nét giống đến hai phần với ả nhân tình của bố tôi.
Rất có thể cô ấy chính là đứa con riêng của ông ta!
Tôi: “……”
Đây đúng là loại nghiệt duyên gì không biết, cô ta lại chính là nhà thiết kế váy cưới do tự tay tôi chọn trúng.
Tôi ép mình phải bình tĩnh lại, không xuống xe mà bảo với Vy Vy: “Đi thôi.”
Vy Vy không chịu đi, miệng cứ lẩm bẩm c.h.ử.i bới: “Dựa vào cái gì chứ, không được đi, phải xuống hỏi cho ra lẽ. Nếu là hiểu lầm thì giải quyết ngay tại chỗ, còn nếu không phải……”
Tôi bịt miệng cô ấy lại.
Rồi bảo tài xế: “Quay về công ty.”