Trà xanh xuyên không
Chương 5
Sau khi rời khỏi căn biệt thự ngột ngạt của Lục Hàn, chiếc xe của tôi lao v.út đi trong ánh nắng ban mai. Hạ An Nhiên ngồi ở ghế phụ, bàn tay vẫn còn khẽ run khi nắm lấy dây an toàn. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng lái xe, để mặc cho sự tĩnh lặng chữa lành những vết rạn nứt tâm lý vừa mới hình thành trong cô ấy.
Nhưng trong đầu tôi, những bánh răng mưu kế đã bắt đầu vận hành với tốc độ tối đa. Tôi biết rõ Tô Nhược Vy. Một người đàn bà kiêu ngạo như cô ta, sau khi bị tôi làm nhục ngay trước mặt vị hôn phu, chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ c.h.ế.t. Cô ta giống như một con rắn hổ mang, khi bị tổn thương sẽ phun ra những ngụm nọc độc c.h.ế.t người nhất.
“An Nhiên, em có tin chị không?” – Tôi đột ngột phá vỡ sự im lặng.
An Nhiên ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ: “Em tin. Chỉ có chị mới dám đứng ra vì em như vậy.”
Tôi mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa: “Vậy thì tối nay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù người ta có đưa ra bằng chứng gì đi nữa, em cũng không được phép cúi đầu. Chỉ cần em đứng vững, chị sẽ là bức tường thành cho em.”
Chúng tôi đến đoàn phim "Thiên Kim Trở Về" vào lúc 10 giờ sáng. Không khí ở đây hôm nay lạ lắm. Bình thường, sự xuất hiện của tôi và An Nhiên sẽ thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ hoặc ghen tị, nhưng hôm nay, những tiếng xì xào lại mang theo một sắc thái u ám và hả hê.
Tôi liếc nhìn về phía phòng hậu kỳ, nơi mấy nhân viên đang tụm năm tụm ba, thấy tôi đi qua liền lập tức tản ra như gặp tà.
“Bắt đầu rồi sao?” – Tôi thầm nghĩ.
Tôi kéo An Nhiên vào phòng trang điểm riêng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại nhỏ, mỏng như tờ giấy – đây là món đồ tôi đã chuẩn bị từ trước khi xuyên không vào vai diễn này. Tôi mở ứng dụng giám sát nặc danh.
Hình ảnh từ camera siêu nhỏ tôi gắn vào cổ áo của Hạ An Nhiên từ tối qua bắt đầu hiện lên. Trong lúc chúng tôi đi quay cảnh ngoài trời, một bóng dáng quen thuộc đã lẻn vào phòng trang điểm của cô ấy. Là trợ lý của Tô Nhược Vy.
Cô ta không lấy cắp bất cứ thứ gì. Cô ta chỉ đặt vào túi xách của An Nhiên một xấp tài liệu – kịch bản gốc của dự án phim lớn nhất mà Lục thị đang đầu tư. Đây là hành vi “ăn cắp bí mật kinh doanh”. Một tội danh đủ để tống một người mới như An Nhiên vào tù, hoặc chí ít là thân bại danh liệt mãi mãi.
“Chị Dao, em thấy hơi bất an.” – An Nhiên tiến lại gần, giọng run run – “Lúc nãy đi ngang qua sân khấu, em thấy Nhược Vy nhìn em cười rất lạ.”
Tôi cầm lấy tay cô ấy, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ lòng bàn tay nhỏ bé đó: “An Nhiên, nghe chị nói này. Tí nữa sẽ có một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo khoác xám tiếp cận em ở góc khuất của phim trường. Anh ta sẽ nói anh ta là người giao hàng. Em hãy cầm lấy cái túi từ tay anh ta, đưa cho anh ta xấp tài liệu trong túi xách của em, rồi nói: ‘Đủ rồi chứ?’. Nhớ nhé, phải nói đúng ba chữ đó.”
An Nhiên hốt hoảng: “Tài liệu? Nhưng trong túi em làm gì có…”
“Bây giờ thì có rồi.” – Tôi mở túi xách của cô ấy ra, lôi xấp kịch bản mà trợ lý của Nhược Vy vừa lén nhét vào – “Kẻ thù của em muốn em trở thành kẻ phản bội. Vậy thì chúng ta hãy cho họ thấy một vở kịch phản bội thật hoàn hảo.”
Tôi lấy điện thoại, soạn một tin nhắn cho “người đàn ông áo xám” – thực chất là một thám t.ử tư mà tôi đã thuê từ hai ngày trước: “Hành động. Quay phim ở góc độ từ trên cao xuống, làm sao để trông giống một cuộc giao dịch lén lút nhất có thể.”
Đúng như dự đoán, chỉ mười phút sau khi An Nhiên thực hiện cuộc “giao dịch” giả mạo đó, tin tức đã được truyền đến tai Lục Hàn một cách thần tốc.
Tô Nhược Vy đứng trong góc tối, tay cầm ly rượu vang, môi nở nụ cười đắc thắng. Cô ta đã mua chuộc nhân viên hậu kỳ để cắt ghép đoạn video từ camera an ninh của đoàn phim. Đoạn phim đó chỉ hiện ra cảnh An Nhiên lén lút đưa tài liệu cho một kẻ lạ mặt ở góc khuất, gương mặt đầy vẻ lo âu.
Cô ta không biết rằng, ở một góc độ khác, thám t.ử của tôi đã quay lại toàn bộ quá trình: từ lúc trợ lý của cô ta nhét tài liệu vào túi An Nhiên, cho đến lúc An Nhiên giao lại số tài liệu đó cho thám t.ử để… đem đi giám định dấu vân tay.
Tôi thong thả ngồi trong ghế giám đốc, nhấp một ngụm trà đậm đặc. Qua khe cửa, tôi thấy bóng dáng cao lớn của Lục Hàn đang hầm hầm bước vào phim trường. Anh ta cầm trên tay một chiếc máy tính bảng, gương mặt đen kịt như mây đen trước cơn bão.
Anh ta đang nắm giữ “bằng chứng” mà anh ta cho là thật. Anh ta nghĩ rằng mình đã bắt thóp được người phụ nữ phản bội tình cảm của mình. Anh ta không biết mình đang bước chân vào một trận đồ bát quái do chính người đàn bà anh ta từng coi thường – Trần Mộng Dao – thiết lập.
Lục Hàn đứng giữa đoàn phim, tiếng gầm của anh ta làm rung chuyển cả không gian: “Hạ An Nhiên! Ra đây cho tôi!”
Cả đoàn phim khựng lại. Đạo diễn, diễn viên, nhân viên hậu kỳ đều đổ dồn ánh mắt về phía góc sân khấu. Hạ An Nhiên bước ra, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tôi như tìm kiếm sự hỗ trợ cuối cùng.
Tô Nhược Vy lúc này mới từ từ bước ra, khoác tay Lục Hàn, giọng nói đầy vẻ xót xa giả tạo: “Lục Hàn, anh đừng giận quá. Chắc An Nhiên chỉ bị ai đó xúi giục thôi. Ai mà ngờ một cô gái thanh khiết như vậy lại vì tiền mà bán đứng kịch bản của công ty mình chứ?”
Nhược Vy liếc nhìn tôi đầy thách thức. Ánh mắt cô ta như muốn nói: “Trần Mộng Dao, để xem lần này cô cứu nó thế nào.”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại tà váy lụa mượt mà, bước từng bước khoan t.h.a.i về phía trung tâm của vòng xoáy. Tôi không nhìn Lục Hàn, cũng chẳng nhìn Nhược Vy. Tôi tiến thẳng đến bên cạnh An Nhiên, đặt tay lên vai cô ấy, truyền cho cô ấy một hơi ấm vững chãi.
“Lục tổng, ồn ào như vậy làm hỏng hết không khí của đoàn phim rồi.” – Tôi cười nhẹ, giọng nói trong trẻo vang lên – “Có chuyện gì mà anh phải đích thân đến đây bắt người thế này?”
Lục Hàn ném chiếc máy tính bảng lên bàn trang điểm, đoạn video “giao dịch” hiện ra rõ mồn một: “Cô còn hỏi? Trần Mộng Dao, cô đã dạy cô ta cái gì? Dạy cô ta cách bán đứng công ty để lấy tiền sao? Đây là bằng chứng không thể chối cãi!”
Tôi nhìn đoạn video đó, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của tôi nghe như tiếng chuông bạc trong gió, nhưng lại khiến Tô Nhược Vy cảm thấy lạnh buốt sống lưng.
“Bằng chứng? Anh gọi cái loại kỹ xảo cắt ghép vụng về này là bằng chứng sao?”
Tôi liếc sang phía trợ lý của mình, khẽ gật đầu. Một đoạn video khác, dài hơn, chi tiết hơn, được trình chiếu ngay trên màn hình lớn của đoàn phim.
Trong video đó, mọi người thấy rõ trợ lý của Tô Nhược Vy lén lút nhét đồ vào túi An Nhiên. Thấy rõ Nhược Vy đưa một xấp tiền cho nhân viên phòng máy. Và quan trọng nhất, thấy rõ người đàn ông áo xám mà An Nhiên gặp gỡ thực chất là một thám t.ử đang nhận vật chứng để đi báo cảnh sát.
Sắc mặt Nhược Vy biến hóa từ đắc thắng sang trắng bệch, rồi sang tím tái. Lục Hàn đứng chôn chân tại chỗ, chiếc máy tính bảng trên tay anh ta dường như nặng nghìn cân.
“Trò chơi bắt đầu rồi.” – Tôi thì thầm vào tai An Nhiên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sự sụp đổ của Nhược Vy.
Đây chính là lúc để kết thúc mọi thứ. Một mũi tên trúng hai đích: loại bỏ Nhược Vy và đập tan chút lòng tin cuối cùng của An Nhiên dành cho Lục Hàn.
Trần Mộng Dao tôi, chưa bao giờ đ.á.n.h một trận mà không nắm chắc phần thắng trong tay.