Trảm Diêm La
Chương 3
Mẹ không nhìn thấu được ý tứ thâm sâu trong lời ta, chỉ ngỡ rằng ta đang bất bình thay cho tổ mẫu nên hài lòng gật đầu:
"Con từ nhỏ do một tay tổ mẫu nuôi nấng, mẹ tự nhiên là yên tâm."
"Tổ mẫu dạy dỗ con cực tốt. Nay bà gặp phải chuyện này, chắc chắn cần người bên cạnh sẻ chia. Mẹ không sao đâu, con cứ sang bầu bạn với tổ mẫu đi, thuận tiện chuẩn bị sẵn tâm thế đổi cha mới là vừa."
À thì… Sao ta cứ cảm thấy hai người họ dường như đều chẳng cần đến ta cho lắm?
Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn vâng lời, lại chạy về phía viện của tổ mẫu.
Nửa ngày trôi qua, tổ mẫu trông vẫn chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn luyện chữ.
Trước kia tổ mẫu thường nói luyện chữ để tĩnh tâm, nay bà cũng bắt đầu cần phải tĩnh tâm rồi sao?
Tổ mẫu lại từng là Đại tướng quân, hèn chi ta luôn cảm thấy bà khác biệt với những người phụ nữ khác.
Khi các quý nữ khác học thi từ ca phú, học đạo tướng phu giáo t.ử, tổ mẫu lại thường lén đưa ta đi cưỡi ngựa, nhưng bản thân bà lại không cưỡi. Bà chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.
Lúc đó bà đã nghĩ gì? Liệu có từng hoài niệm những ngày tháng cũ?
Rốt cuộc là lão già không biết liêm sỉ kia đã làm lỡ dở đời bà.
Ta bò tới bên cạnh xem, tổ mẫu bỗng nhiên cất lời: "Nhạn Nhi, con có biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn phía sau không?"
Ta chớp mắt, gật đầu: "Tự nhiên là con đã nghe qua."
Tổ mẫu mỉm cười, nơi khóe mắt đã hằn lên những nếp nhăn mảnh nhỏ.
Ngay trước mặt ta, bà gọi tâm phúc đến. Người nọ không biết từ đâu ra, thoắt ẩn thoắt hiện, xem chừng thân thủ cực kỳ bất phàm.
"Đi canh chừng Thẩm Văn Uyên."
Thần sắc tổ mẫu đầy phức tạp, lệnh vừa ban ra, người nọ đã biến mất trước mặt chúng ta.
Chỉ trong nháy mắt, bà đã điều chỉnh lại cảm xúc, dắt tay ta đi vào kho hàng. Tổ mẫu lệnh cho Xuân cô cô kiểm kê lại hồi môn, ấn tín Quận chúa, cùng với các cửa tiệm, tiền trang tích cóp bao năm qua.
Ta chợt hiểu ra, tổ mẫu thực sự muốn rời đi rồi.
Chân mày và khóe mắt bà dần ngưng tụ thành sương lạnh, tựa như biến thành một người khác, năm tháng đã khắc lên gương mặt bà những vết dấu nông sâu khác biệt.
Nhưng bao năm qua, tổ mẫu thật sự đã thay đổi sao? Bà múa kiếm ngay trước mặt ta, tư thế không hề giống người đã lâu không chạm vào binh khí.
Nghe đâu tổ phụ vừa quỳ trong Phật đường đã buông lời hung hiểm:
"Hạng đàn bà ngu dốt, ta để xem bà ta định thu xếp chuyện này thế nào?"
"Thiên hạ đều biết ta đối với bà ta tình thâm nghĩa trọng, nay hành động của bà ta có khác gì lấy oán báo ân?"
Nghe thấy lời tổ phụ, khóe miệng tổ mẫu nhếch lên khinh miệt. Mà tin tức Đinh gia gia truyền đi cũng đã có hồi âm.
Bình Dương quận chúa năm nào vốn là một sự tồn tại phản nghịch và truyền kỳ trong mắt thế gian.
Bà suốt ngày lăn lộn trong quân doanh, chẳng hề giống những quý nữ khác. Đặc biệt mà nguy hiểm, danh tiếng lại càng tệ hại đến mức lạ kỳ.
Nhưng bà đã cứu cả một thành dân chúng, dùng điều đó để bịt miệng những kẻ dèm pha. Những ai hiểu tổ mẫu đều yêu kính bà, kẻ không hiểu lại đố kỵ bà.
Xem thư hồi đáp, ta mới biết hóa ra bên ngoài có bao nhiêu người kính trọng và yêu mến tổ mẫu đến thế.
Hầu như mỗi bức thư đều chan chứa phẫn nộ tột cùng, họ mắng tổ phụ là kẻ xem mắt cá như minh châu, là hạng ch.ó má đui mù.
Sau cùng, họ hỏi tổ mẫu định định liệu thế nào.
Có một bức thư ta nhìn thấy rất rõ:【Bình Dương quận chúa vốn nên là đại bàng sải cánh trên trời cao, chốn hậu trạch sao có thể cầm chân được Người?】
Từ lúc tổ phụ dẫn người về, tổ mẫu luôn giữ được vẻ bình thản. Thế nhưng khi nhìn thấy bức thư này, hốc mắt bà dần đỏ ửng.
Nửa canh giờ sau, tổ mẫu mới hạ b.út, trên giấy chỉ vỏn vẹn một câu:【Thẩm Văn Uyên thác, Trảm Diêm La quy.】
Ngày đầu tiên nơi Phật đường, tổ phụ tỏ ra cực kỳ điềm tĩnh.
Ta lén đến quan sát, thấy ông ta tuổi tác chưa hẳn đã cao, sống lưng vẫn hiên ngang, bên cạnh còn có Bạch thị cùng đứa nhỏ kia đứng hầu.
Bạch thị một tay dắt con, một tay lau nước mắt: "Lão gia, ngài dẫu sao cũng là Quốc công gia, quỳ ở Phật đường này suốt ba ngày, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa?"
Tổ phụ lắc đầu, quả quyết đáp: "Bao năm qua, Bình Dương mọi sự đều thuận theo ý ta. Trong lòng bà ta có ta, tự nhiên biết rõ quyết tâm của ta. Chẳng quá ba ngày, bà ta nhất định sẽ tìm bậc thang cho ta bước xuống."
Bạch thị ngập ngừng nhìn tổ phụ: "Nhưng dáng vẻ của Quận chúa ngày hôm đó, thực không giống như là…"
Tổ phụ lập tức ngắt lời ả:
"Đó là bà ta diễn cho người ngoài xem thôi, cố làm ra vẻ đấy."
"Ngoài ta ra, còn ai thèm yêu thương một nữ nhân không còn trinh tiết? Những năm qua ta đã quá mệt mỏi vì phải dỗ dành bà ta rồi. Nếu bà ta biểu hiện tốt, sau này các người ở trong phủ bầu bạn với nhau cũng được."
Thần sắc Bạch thị cứng đờ, vẻ mặt quái dị không sao tả xiết.
Ta đứng ngoài cửa sổ suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Trước kia đã thấy tổ phụ có vẻ không được thông tuệ cho lắm, nay tận mắt chứng kiến quả đúng như vậy.
Trở về, ta kể lại chuyện Bạch thị và đứa nhỏ ở Phật đường cho tổ mẫu. Bà chẳng cần suy nghĩ, lập tức sai người "mời" hai mẹ con ả ra ngoài.
Chuyện giữa Bình Dương quận chúa và Võ Quốc công, can hệ gì đến hạng ngoại thất như ả?
Nhưng tổ phụ dù sao cũng đã có tuổi, chống chọi được một ngày thì bắt đầu lực bất tòng tâm, muốn gặp mẹ con Bạch thị.