Trần Huyền Ấn – Phần 2: Nhân sinh thập nhị kiếp!
TẬP 12 –  KIẾP THỨ MƯỜI – GÀ: KẺ ĐÁNH CẮP THỜI GIAN (P2) (18+)

Cập nhật lúc: 2026-04-19 00:01:07 | Lượt xem: 2

Lý Thiên, cái tên mà Lý Ngọc để lại trước khi kết thúc tất cả, một cái tên mang theo sự kiêu ngạo lẫn châm biếm của số phận, bởi đã là con của hắn thì chẳng khác nào con của trời, nhưng trời cao ấy lại chưa từng ban cho đứa trẻ một cuộc đời đúng nghĩa. Sau đêm định mệnh ấy, mọi thứ dần rơi vào im lặng, Lý Thiên vẫn bị giam trong Thất Tiên Lâu, sống những ngày lặp lại đến mức thời gian cũng trở nên vô nghĩa, ngày nối ngày, tháng nối tháng, rồi năm dài trôi qua như nước chảy. Thân thể lớn dần nhưng tâm hồn lại bị khóa c.h.ặ.t trong quá khứ không thể thoát ra, bên ngoài bức tường cao ấy, thế giới không ngừng biến động, triều đình từng một thời huy hoàng sụp đổ trong những cơn sóng gió điên cuồng, quyền lực đổi chủ, ngai vàng không còn vững chắc. Chế độ phong kiến dần bị hạ bệ dưới áp lực của thời đại, thực dân tư bản từ bên ngoài tràn vào, giày xéo lãnh thổ, mang theo chiến tranh và đau thương lan rộng khắp nơi, rồi hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác bùng nổ, khói lửa phủ kín đất trời, con người ngã xuống như cỏ rác, cho đến khi tất cả dần lắng lại, một trật tự mới được thiết lập. Chế độ cộng hòa dân chủ hình thành, đất nước bước vào một kỷ nguyên khác với những khẩu hiệu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc vang lên khắp nơi, thế gian thay da đổi thịt, lịch sử sang trang, nhưng trong tòa lầu cũ kỹ ấy, Lý Thiên vẫn bị bỏ quên như một cái bóng của quá khứ, lặng lẽ tồn tại giữa dòng chảy của thời gian, như thể mọi biến động ngoài kia đều không liên quan gì đến số phận đã bị giam cầm của hắn.

Năm tháng giam cầm không bào mòn được Lý Thiên mà trái lại còn rèn giũa hắn thành một tồn tại đáng sợ, một thân bá khí âm trầm tích tụ qua từng ngày, vượt xa cả cái bóng của Lý Ngọc năm xưa, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ, dung mạo từng khiến người ta mê muội đã dần biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo, cứng rắn như được đúc từ đau đớn và hận thù. Khi chiến loạn bùng nổ, kinh thành chìm trong m.á.u và lửa, hắn không còn là kẻ bị giam giữ nữa mà trở thành kẻ đứng sau bóng tối, lấy chính Thất Tiên Lâu làm trung tâm, bày ra một trận đồ vô hình mà không ai nhận ra, những tế đàn m.á.u trải dài khắp nơi như những mạch ngầm nuốt lấy sinh mệnh, t.ử khí, oán khí của vô số người đang hấp hối trong chiến tranh, tất cả đều bị hắn lặng lẽ hấp thụ, từng chút từng chút một dung nhập vào cơ thể, khiến sức mạnh của hắn tăng trưởng đến mức không thể tưởng tượng, như một con quỷ sống sót giữa thời đại hỗn loạn, nuôi dưỡng bản thân bằng đau thương của thế gian, đến khi chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại. Thế giới bước sang một chương mới, hắn cũng rời khỏi nơi giam cầm suốt bao năm, không còn ai nhớ đến sự tồn tại của hắn, cũng không ai biết một thứ như hắn đang bước ra ngoài, từ đó Lý Thiên bắt đầu lang thang khắp nơi, như một cái bóng không tên, truy tìm thứ mà gia tộc hắn đã đ.á.n.h mất, thứ bí mật về huyết mạch chỉ sinh ra một độc đinh mỗi đời, đồng thời không ngừng kéo dài tuổi thọ bằng những cấm thuật mà hắn học được từ quá khứ, năm tháng trôi đi, thế kỷ thay đổi, con người già đi rồi c.h.ế.t, nhưng hắn vẫn tồn tại, như một chứng nhân méo mó của lịch sử. Cho đến khi một tia nhận thức lóe lên trong tâm trí, cái tên “Lý Bá” bỗng hiện ra, khiến Huy giật mình, tất cả như nối lại thành một đường thẳng đáng sợ, chẳng lẽ kẻ ấy… đã sống hơn hai trăm năm, tồn tại xuyên qua bao thời đại mà chưa từng bị xóa bỏ?

Sau này, để tiện bề hành động và che giấu tung tích giữa dòng đời biến động, hắn tự thêm cho mình cái tên Lý Bá Thiên, rồi theo năm tháng lại giản lược thành Lý Bá, như một cách xóa nhòa quá khứ mà vẫn giữ lại dấu vết của quyền lực đã ăn sâu vào m.á.u thịt, thông qua đôi mắt của hắn, Huy chứng kiến từng chặng đường lang bạt khắc nghiệt, những ngày trèo đèo lội suối, lục tung từng cánh rừng, từng khe suối như kẻ điên tìm kiếm thứ gì đó đã mất từ rất lâu, thân thể hao mòn nhưng ý chí lại càng trở nên lệch lạc, mỗi khi sức lực cạn kiệt, hắn lại tìm đến những nơi có người sinh sống, không phải để nương tựa mà là để gieo rắc tai họa, bàn tay hắn nhuốm quá nhiều m.á.u đến mức không thể rửa sạch, hắn gây ra vô số tội ác không thể gọi tên, biến nỗi đau và sự thiếu hụt bên trong mình thành sự tàn nhẫn đối với kẻ khác, không còn phân biệt đúng sai hay thiện ác, chỉ còn lại một bản năng méo mó là tồn tại bằng mọi giá, và trong dòng ký ức hỗn loạn ấy, Huy không chỉ nhìn thấy hành động mà còn cảm nhận được phần nào sự trống rỗng đáng sợ bên trong Lý Bá, một hố sâu không đáy được lấp đầy bằng bạo lực nhưng chưa từng được lấp kín, khiến hắn càng lún sâu hơn vào con đường không thể quay đầu, trở thành một tồn tại bị chính quá khứ của mình nuốt chửng, vừa đáng sợ vừa bi thương theo một cách không thể cứu vãn.

Huy cảm nhận rõ ràng sự điên loạn dâng trào trong tâm trí Lý Bá khi tất cả những gì hắn tin tưởng bỗng quay lưng phản bội, con rắn từng dẫn dắt hắn phá giải phong ấn giờ đây lộ ra bản chất thật sự, lợi dụng chính sinh lực và đạo hạnh tích lũy suốt hơn hai trăm năm của hắn như một bước đệm để tiến hóa, trong khoảnh khắc cuối cùng, Lý Bá vùng vẫy trong cơn phẫn nộ và tuyệt vọng, nhưng thân thể đã bị rút cạn, linh hồn cũng dần bị xé rách, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả bị đoạt đi, cái c.h.ế.t đến không oanh liệt, không huy hoàng, mà nghẹn lại trong sự ấm ức và cay đắng, như một kết cục vừa tàn nhẫn vừa hợp lẽ, bởi tất cả những gì hắn gây ra cuối cùng cũng quay lại nuốt chửng chính hắn, còn con rắn kia sau khi hấp thụ trọn vẹn sức mạnh liền hóa thân lột xác, thân thể vặn vẹo giữa trời cao, từng lớp vảy ánh lên dưới ánh trăng, hóa thành giao long bay v.út lên không trung, để lại phía dưới chỉ còn tàn tích và một cái xác vô danh bị lãng quên, Huy chứng kiến toàn bộ mà trong lòng không còn cảm giác rõ ràng, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, như thể mọi cảm xúc đã bị bào mòn sau quá nhiều bi kịch chồng chất, rồi đột ngột, tất cả bị kéo sụp xuống, ánh sáng, âm thanh, ký ức đều tan biến, cậu bị hút ngược trở lại vào bóng tối vô tận, nơi không có phương hướng, không có điểm tựa, chỉ có một giọng nói mơ hồ vang lên như định đoạt số phận:

“Kiếp thứ mười…Gà – kẻ đ.á.n.h cắp thời gian”,

và vòng luân hồi lại một lần nữa bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8