Trần Huyền Ấn – Phần 3: Thử thần
TẬP 19 – BÁO MỘNG
Những ngày bình yên trôi qua chậm rãi như mặt nước không gợn sóng, công việc ở đồn dần trở lại quỹ đạo quen thuộc, tiếng cười nói cũng nhiều hơn sau vụ triệt phá ở chợ. Nhưng sâu trong những cánh rừng xa xôi, nơi con người ít đặt chân tới, một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi… và không hề yên bình như vẻ ngoài của nó.
Đêm xuống, Tuyết lại chìm vào giấc ngủ không trọn vẹn. Một cảm giác quen thuộc kéo cô đi, không phải là mơ bình thường… mà như bị dẫn dắt. Không gian xung quanh dần tối lại, mùi đất ẩm và lá mục xộc lên, tiếng côn trùng rả rích vang bên tai. Cô đứng giữa một khu rừng… nơi mà cô biết rõ, nhưng cũng không nhớ nổi đã từng đến từ khi nào.
Con chuột nhỏ xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt sáng lên trong bóng tối. Nó không nói, nhưng một luồng cảm giác truyền thẳng vào tâm trí cô, kéo theo từng hình ảnh hiện ra rõ ràng như đang chứng kiến tận mắt.
Những bóng người lầm lũi tiến vào rừng.
Đi đầu là những kẻ mang theo rìu, máy cưa, vai vác nặng, bước chân chắc nịch. Âm thanh kim loại va chạm khô khốc, xen lẫn tiếng máy móc bị nén lại, như sợ đ.á.n.h thức thứ gì đó trong rừng sâu. Chính giữa là những người mặc áo đen kì lạ. Phía sau là vài ba người khác, mang balo lớn, những chiếc can nhựa lắc nhẹ theo từng bước chân, bên trong là nước… và cả dầu.
Tất cả di chuyển rất có tổ chức, không ồn ào, không lộ liễu… nhưng cũng không hề sợ hãi.
Từng hình ảnh chồng lên nhau, ký ức của con chuột đổ vào đầu Tuyết như một dòng nước xiết.
Ngày xưa, người dân vào rừng khai thác gỗ là chuyện bình thường. Nhưng từ khi đường nhựa được trải xuống, phố huyện dần trở nên tấp nập, xe cộ ra vào thuận tiện… thì lòng tham cũng lớn dần theo. Gỗ quý không còn là tài nguyên, mà trở thành tiền. Những thân cây gõ đỏ Đồng hàng chục năm, hàng trăm năm tuổi lần lượt biến mất, bị cắt hạ, bị vận chuyển đi trong im lặng.
Chính quyền bắt đầu cấm.
Nhưng càng cấm… thì những kẻ dám làm lại càng tinh vi hơn.
Hình ảnh thay đổi.
Tuyết thấy rõ cây đại thụ lớn nhất, nơi từng che phủ cả một vùng, giờ đang bị bọn lâm tặc chiếm đóng. Căn lều cũ đã bị chúng phá bỏ, những chiếc lều vải quân dụng được dựng lên, chắc chắn và gọn gàng. Những kẻ kia đi lại xung quanh, như thể nơi này… đã trở thành lãnh địa của chúng.
Một cảm giác nghẹn lại trong l.ồ.ng n.g.ự.c Tuyết.
Không cần ai nói, cô cũng hiểu…nơi thử thần tu luyện âm thầm qua bao năm, đang bị đe dọa.
Không gian chợt rung nhẹ.
Một sự hiện diện mơ hồ lướt qua, không hiện rõ hình dạng, nhưng đủ khiến Tuyết nhận ra… “nó” đang ở đó.
Thử thần.
Nó không tấn công. Không xua đuổi. Chỉ lặng lẽ quan sát.
Một cảm giác bất lực lan ra, không phải của con người… mà là của một thứ tồn tại bị ràng buộc bởi luật lệ vô hình. Nó không thể làm bị thương những kẻ kia, càng không thể g.i.ế.c. Nếu phá giới, tất cả những gì nó tích lũy bao năm sẽ tan biến.
Nhưng nếu không làm gì…
Mảnh rừng này… sẽ c.h.ế.t.
Tuyết đứng đó, giữa giấc mơ, lòng nặng trĩu. Cô không còn là người đứng ngoài nhìn nữa, mà như đang bị kéo vào chính câu chuyện này.
Con chuột nhỏ khẽ nhìn cô, ánh mắt không còn chỉ là dẫn dắt… mà như đang cầu cứu.
Một linh cảm lạnh chạy dọc sống lưng.
Chuyện này… không còn là một giấc mơ nữa.
Ngày qua ngày, từng gốc cây xung quanh bị hạ xuống một cách lạnh lùng và thuần thục. Những thân gỗ lớn bị cắt gọn, buộc dây, rồi đẩy trôi theo dòng nước như những món hàng vô tri. Cả một khoảng rừng dần trơ trụi, ánh sáng chiếu xuống gay gắt hơn, lộ ra thân hình cô độc của cây đại thụ lớn nhất… như một kẻ cuối cùng còn đứng vững giữa bãi chiến trường.
Rồi cuối cùng, mục tiêu của chúng cũng chỉ còn lại nó.
Những chiếc máy cưa được kéo ra, tiếng nổ máy rít lên x.é to.ạc không gian tĩnh lặng của rừng sâu. Nhưng ngay khi lưỡi cưa chạm vào thân cây, động cơ chợt khựng lại, tắt phụt như bị bóp nghẹt. Một lần… rồi hai lần… rồi ba lần, tất cả đều vô hiệu.
Trong khoảng không vô hình, thử thần đang dốc sức. Khí lực lan ra như một lớp màn bảo vệ, chặn lại từng nhịp máy, từng ý đồ xâm phạm.
Nhưng con người… không dễ bỏ cuộc.
-mẹ nó, tự nhiên máy hỏng lúc này, lấy rìu ra!
Tiếng quát vang lên, rồi những chiếc rìu được giơ cao. Nhát đầu tiên giáng xuống thân cây… vang lên một tiếng “cộc” nặng nề. Nhưng kỳ lạ thay, lưỡi rìu như bị chặn lại, chỉ để lại một vết xước nông.
Thử thần dồn khí lại, bảo vệ từng thớ gỗ.
Nhưng rồi… một người c.h.ặ.t không được, hai người… ba người… rồi cả nhóm bu lại xung quanh. Những nhát rìu dồn dập từ nhiều phía, khí lực của thử thần buộc phải tản ra để chống đỡ toàn diện. Lớp bảo vệ mỏng dần, yếu dần… mỗi nhát c.h.é.m lại ăn sâu thêm một chút.
Nó tu luyện không lâu…đạo hạnh yếu kém… chỉ có thể dùng khí để chống đỡ.
Và khí… thì có hạn.
Từng đợt sóng vô hình rung lên, yếu dần theo từng phút. Sự kiên trì của con người, cộng với lòng tham không đáy, như một lưỡi d.a.o mài dần vào ý chí của nó.
Cuối cùng… lớp bảo vệ vỡ ra.
Một nhát rìu ăn sâu vào thân cây, rồi thêm một nhát nữa. Âm thanh gỗ nứt vang lên, khô khốc và tuyệt vọng.
Trong cơn tuyệt vọng đó, thử thần phát ra một lời gọi.
Không phải bằng âm thanh… mà bằng bản năng.
Muôn thú trong rừng như nhận được tín hiệu. Những chuyển động bắt đầu lan ra khắp nơi, từ sâu trong bóng tối, từ những bụi rậm, từ những con đường mòn ít ai biết tới.
Một con tê giác lao ra đầu tiên.
Thân hình đồ sộ, bước chân nặng nề nhưng đầy uy lực, nó hướng thẳng về phía đám người, như một mũi tên sống.
Nhưng…
Một tiếng nổ vang lên.
Đoàng!
Âm thanh như sấm rền x.é to.ạc không gian.
Con tê giác khựng lại giữa chừng, thân hình rung lên, rồi đổ sập xuống đất. Máu tràn ra, nhuộm đỏ lớp lá mục dưới chân. Đôi mắt nó vẫn mở, nhưng sự sống đã tắt.
Không có sự do dự. Không có thương xót.
-ahaha, nhanh! cưa lấy sừng nó, bội thu rồi!
Tiếng cười vang lên giữa khu rừng, ch.ói tai và lạnh lẽo.
Những kẻ kia lao tới, như thể vừa săn được một món quà từ trời ban. Lưỡi d.a.o lại sáng lên, nhưng lần này… không phải dành cho cây, mà dành cho một sinh mạng vừa gục xuống.
Ở một góc khuất, con chuột nhỏ run lên.
Nó không hiểu…tại sao lại bất lực như vậy.
Nó chỉ biết gọi đến…để bảo vệ.
Nhưng thứ nó gọi đến… lại bị g.i.ế.c ngay trước mắt.
Còn thử thần… vẫn ở đó.
Không thể ra tay. Không thể cứu. Không thể ngăn.
Chỉ có thể… chứng kiến cảnh tàn khốc này.
Tiếng s.ú.n.g vừa dứt, khu rừng như c.h.ế.t lặng trong vài nhịp ngắn ngủi… rồi mọi thứ lại tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám người kia thậm chí còn chẳng buồn cảnh giác. Với chúng, nơi này đã quá sâu, quá kín, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai dám bén mảng.
Những nhát rìu lại tiếp tục giáng xuống.
Cây đại thụ rung lên từng hồi, từng lớp vỏ dày bị bóc ra, để lộ phần thân gỗ đỏ sẫm bên trong như một vết thương đang rỉ m.á.u. Âm thanh “cộc… cộc…” vang đều, lạnh lẽo, nhẫn tâm.
Con chuột nhỏ đứng từ xa, thân hình run lên từng đợt. Nhưng nó không thể làm gì. Nó không được phép chạm vào mạng người. Luật… là luật.
Nó nghiến c.h.ặ.t răng, đôi mắt nhỏ ánh lên sự phẫn nộ đến cực hạn. Một luồng ý niệm b.ắ.n ra khắp khu rừng, như một tiếng gọi điên cuồng.
Những chuyển động bắt đầu xuất hiện.
Từ trong lớp lá mục, từ những thân cây mục rỗng, từ từng kẽ đất ẩm thấp… côn trùng bắt đầu tràn ra. Muỗi bay thành từng đàn, dày đặc như một lớp sương đen. Vắt bò lổm ngổm, trườn lên giày, lên ống quần. Ong từ đâu kéo tới, vo ve quanh đầu, sẵn sàng đốt bất cứ thứ gì xâm phạm.
Chỉ trong chốc lát, đám người kia bắt đầu hoảng loạn.
-Mẹ kiếp! cái gì thế này!
-Muỗi… muỗi ở đâu ra nhiều vậy!
-Đuổi đi! đuổi đi!
Chúng vung tay loạn xạ, đập vào mặt, vào cổ, vào tay mình. Nhưng càng đập, càng có nhiều con khác bám lên. Những vết c.ắ.n, vết đốt bắt đầu nổi lên dày đặc, ngứa rát, đau buốt.
Một tên la lên, vừa nhảy vừa giật áo.
-Vào lều! mau vào lều!
Cả đám cuống cuồng chạy vào trong, kéo khóa lại, cố gắng ngăn cản đàn côn trùng bên ngoài. Tiếng ong đập vào lớp vải, tiếng vo ve dày đặc như muốn xuyên thủng không khí.
Bên ngoài, bầy côn trùng vẫn vây kín.
Thoạt nhìn… như một chiến thắng.
Nhưng chỉ có con chuột nhỏ và thử thần biết… cái giá của nó là gì.
Từng con muỗi rơi xuống, từng con ong nằm bất động, từng sinh linh bé nhỏ vừa được gọi đến… giờ đây c.h.ế.t đi từng lớp. Chúng không đủ sức xuyên qua lớp vải, không đủ sức chống lại con người… và đã trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Con chuột nhỏ đứng lặng.
Nó không còn run vì sợ… mà vì đau.
Thử thần cũng im lặng.
Một cảm giác nặng nề lan ra khắp không gian, như một lời xin lỗi không thể nói thành lời.
Trong giấc mơ, Tuyết cảm nhận được tất cả.
Không phải bằng mắt… mà bằng tâm.
Cô thấy được nỗi bất lực của thử thần, thấy được cơn giận dữ của con chuột, thấy cả những sinh mạng nhỏ bé vừa lặng lẽ biến mất vì một cuộc chiến mà chúng không hiểu.
Lồng n.g.ự.c cô nghẹn lại.
Một cảm giác đau lan ra, không rõ là của ai… nhưng lại rất thật.
Rồi giữa tất cả những hỗn loạn đó, một ý niệm truyền đến cô, yếu ớt nhưng rõ ràng.
cứu lấy cây…
Giọng nói không thành tiếng… nhưng như khắc thẳng vào tâm trí.
Tuyết giật mình.
Không gian xung quanh rung lên, hình ảnh bắt đầu vỡ ra như mặt nước bị ném đá.
Nhưng câu nói đó… vẫn còn vang lại.
“Cứu lấy cây…”
Tuyết giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi thấm ướt lưng áo, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng như vừa chạy một quãng dài trong mộng, đôi mắt vẫn còn vương lại hình ảnh khu rừng bị tàn phá và tiếng kêu tuyệt vọng “cứu lấy cây…” vang vọng trong đầu không dứt, cô vừa bật dậy thì cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Hoài An đứng đó, ánh mắt tỉnh táo lạ thường như đã biết trước mọi chuyện
-Chị cũng thấy đúng không
Tuyết không cần hỏi lại, chỉ gật đầu thật mạnh, giọng run lên
-Phải đi ngay, không kịp nữa rồi
Hoài An không nói thêm, quay vào phòng khoác vội chiếc áo mỏng rồi bước ra, hai con dê đã đứng sẵn ngoài sân từ lúc nào, chân cào đất sốt ruột, dường như cũng cảm nhận được điều chẳng lành, Tuyết chạy vội vào trong nhà, lấy giấy b.út viết nhanh vài dòng, nét chữ nguệch ngoạc vì gấp gáp
“Có việc khẩn cấp, em vào rừng cấm ngăn chặn lũ sơn tặc, nhờ anh hỗ trợ nếu sáng mai em chưa về”
Cô gấp lại, chạy thật nhanh đến đồn công an, đưa cho người trực ca đêm vừa mở cửa ngơ ngác
-Mhờ anh chuyển tận tay đội trưởng giúp em
Không đợi người kia kịp hỏi, Tuyết đã quay lưng, nhảy lên lưng Tiểu Hắc, Hoài An leo lên Tiểu Bạch phía sau, hai con dê như hiểu ý, lao v.út đi trong màn đêm, tiếng móng chạm mặt đường vang lên dồn dập như nhịp trống thúc quân, gió tạt vào mặt rát buốt, tóc Tuyết bay rối tung nhưng cô không hề để ý, ánh mắt chỉ hướng về phía rừng sâu, nơi linh cảm đang gào thét từng hồi
-Hoài An… nếu đến trễ…
-Chưa chắc đâu chị
Giọng cậu bình tĩnh đến lạnh người, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết nhẹ vào lưng dê, chứng tỏ cậu cũng đang dồn toàn bộ tinh thần vào chuyến đi này, con đường nhựa nhanh ch.óng lùi lại phía sau, ánh đèn thị trấn dần biến mất, thay vào đó là bóng tối đặc quánh của núi rừng, nhưng kì lạ thay, Tuyết vẫn nhìn rõ mọi thứ, linh nhãn mở ra khiến từng tán cây, từng luồng khí trong không khí hiện lên rõ rệt, và ở phía xa, một vùng khí hỗn loạn đang cuộn trào như bão tố
“Cố lên”
Cô thì thầm, tim đập mạnh, hai con dê càng tăng tốc, lao vào con đường đất gập ghềnh như bay trên mặt đất, cành cây quật vào người đau rát nhưng không ai dừng lại, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu cả hai người
“Phải tới kịp… trước khi mọi thứ quá muộn”
Hai con dê phanh lại bên bờ sông, lớp đất cát b.ắ.n tung dưới chân, dòng nước đen ngòm lặng lẽ trôi trong đêm nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, Tuyết vừa nhảy xuống thì đã thấy Hoài An nhìn chằm chằm về phía khu rừng bên kia, ánh mắt cậu trầm xuống, giọng nói nhỏ nhưng chắc
-Chúng ta không nên chạy thẳng vào, rất nguy hiểm, cần phải có sự chuẩn bị
Tuyết gật đầu, dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố ép mình bình tĩnh lại
-Em tính sao
Hoài An quay sang nhìn cô, ánh vàng nhạt trong mắt lóe lên giữa màn đêm
-Em cần tới miếu thành hoàng thỉnh thần, lấy ít tro và chân hương
Tuyết khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh ch.óng sắp xếp lại những gì mình vừa nhớ lại từ quá khứ
-Chị cũng sẽ ghé làng đò, tới nhà Mo xem còn gì dùng được không… nhưng giờ này… sợ không có đò
Hoài An lắc đầu, tay khẽ vuốt lên đầu Tiểu Bạch như ra hiệu
-Chị đừng lo, Tiểu Bạch sẽ dẫn chị qua sông
Con dê trắng khẽ kêu “be” một tiếng, ánh mắt sáng lên như hiểu rõ nhiệm vụ của mình, Tuyết nhìn nó một thoáng rồi quay lại nhìn Hoài An, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như mọi thứ đang dần quay lại đúng quỹ đạo của nó
-Vậy chúng ta chia ra hành động
-Được, một tiếng nữa tập hợp lại ở đây
Hai người nhìn nhau một thoáng, không cần nói thêm gì nữa, đối mặt bởi cả hai đều hiểu rõ tính chất nguy hiểm của lần này, không phải chỉ là cứu một cái cây, mà là với cả một đám người mang theo lòng tham và s.ú.n.g đạn
Hai hướng, hai con đường, nhưng đều đang chạy đua với thời gian, bởi sâu trong khu rừng kia, từng nhát rìu có thể đang giáng xuống… từng chút một… c.h.ặ.t đứt thứ không chỉ là một cái cây.
Hoài An cùng Tiểu Hắc dừng lại trước miếu thành hoàng, cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ kêu cót két như tự mở ra đón cậu, bên trong hương khói mờ ảo, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở, cậu vừa bước vào thì đã khói hương tụ thành bóng người chờ sẵn từ rất lâu rồi, ánh mắt cậu trầm xuống. Chiếc lu nước đặt ở góc miếu bỗng rung lên, rồi chậm rãi bay khỏi mặt đất, thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay, tiếp đó là bát hương và pho tượng thổ thần cũng lần lượt bay lên, lơ lửng trước mặt cậu, bóng người hóa thành làn khói nhập vào lư hương, giọng nói âm trầm vang lên khắp không gian
-Đem chúng ta theo… lần này rất nguy hiểm
Ở bên kia bờ sông, Tuyết vẫn còn loay hoay nhìn dòng nước đen ngòm trước mặt, chưa kịp nghĩ ra cách thì Tiểu Bạch đã bất ngờ lao thẳng xuống, cô hoảng hốt hét lên, hai tay bám c.h.ặ.t lấy cổ nó, mắt nhắm nghiền
-C.h.ế.t rồi!
Nhưng cảm giác chìm xuống không hề xảy ra, thay vào đó là một sự vững chãi kỳ lạ dưới chân, Tuyết mở mắt ra, trước mặt là mặt nước gợn sóng lấp lánh dưới ánh trăng, còn Tiểu Bạch thì đang bước đi trên đó như thể đang đi trên đất liền, từng bước nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, không hề chìm xuống dù chỉ một chút, cô sững người vài giây, tim đập mạnh vì kinh ngạc
-Đây… là Tiểu Bạch sao…
Cô khẽ đưa tay vuốt lên đầu nó, giọng nhỏ lại
-Cảm ơn mày…
Không dám chậm trễ thêm, Tuyết nhanh ch.óng băng qua sông, tiến thẳng về phía làng đò, căn nhà sàn quen thuộc hiện ra trong màn đêm, vẫn như trong ký ức, chỉ có điều thời gian đã phủ lên nó một lớp cũ kỹ và tĩnh lặng, cô vừa bước tới thì khựng lại, tim như bị bóp c.h.ặ.t khi thấy bóng dáng Mo đang ngồi trước cửa, dáng người gầy gò, quen thuộc đến mức khiến cổ họng cô nghẹn lại
Đây là lần đầu tiên Mo chủ động hiện hình rõ ràng trước mắt cô
-Mo…
Giọng cô run lên, chân vô thức bước tới, nhưng Mo không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay chỉ về năm cột trụ của căn nhà, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng rất nhiều điều chưa kịp nói, rồi thân hình ông dần tan vào không khí, biến mất trước khi cô kịp chạm tới
Tuyết đứng lặng vài giây, rồi như hiểu ra điều gì đó, lập tức lao tới một cột trụ gần nhất, dùng hết sức đào xuống, đất cứng nhưng không thể cản được cô, chỉ một lúc sau đã chạm vào một vật cứng, cô kéo lên, là một cái hũ nhỏ phủ đầy đất, tim cô đập nhanh hơn, tiếp tục đào những cột còn lại, từng cái hũ lần lượt lộ ra
Khi cái hũ thứ năm được nhấc lên, một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, cả căn nhà rung lên bần bật, rồi nghiêng dần, đổ sập xuống trong tích tắc, bụi bay mù mịt, Tuyết đứng sững, không thể tin nổi căn nhà gỗ kiên cố ấy lại sụp đổ chỉ trong chớp mắt
Cô cúi xuống, chậm rãi mở từng cái hũ
Ngay khi nắp vừa bật ra, những làn khói đen đặc lập tức phun lên, xoáy cuộn giữa không trung rồi tụ lại thành năm bóng hình méo mó, gớm ghiếc, ánh mắt sắt lẹm nhìn chằm chằm vào cô, khí lạnh lan ra khiến sống lưng Tuyết tê dại, cô suýt lùi lại nhưng cố đứng vững
Điều lạ là… chúng không hề có ý định tấn công
Tiểu Bạch đứng bên cạnh vẫn thản nhiên, thậm chí còn không buồn nhìn chúng, như thể những thứ này chẳng đáng để nó để tâm
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tuyết
-Đây là… ngũ âm trấn nhà của Mo…
Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào năm bóng hình trước mặt, giọng tuy run nhưng vẫn rõ ràng
-Các người… có đồng ý theo ta không?
Năm bóng hình khẽ rung lên, rồi đồng loạt cúi đầu, thân thể tan ra thành những làn khói, xoáy lại với nhau, ngưng tụ thành một chiếc vòng tay ngũ sắc, nhẹ nhàng bay tới, đeo lên cổ tay cô, vừa chạm vào da, Tuyết cảm nhận rõ một luồng khí lạnh len lỏi khắp cơ thể, nhưng không hề khó chịu, ngược lại còn mang theo cảm giác quen thuộc khó tả
Cô nhìn chiếc vòng trên tay vài giây, rồi lập tức quay người, leo lên Tiểu Bạch
-Đi thôi
Con dê trắng lập tức lao đi như một cơn gió, băng qua màn đêm trở lại điểm hẹn
Từ xa, Tuyết đã nhìn thấy Hoài An đứng đó, dáng người nhỏ bé nhưng vững vàng, trước mặt cậu là một làn khói vàng bốc cao, cuộn tròn như một trụ sáng nối thẳng lên trời, ánh sáng ấy rực rỡ đến mức át cả ánh trăng, khiến mắt cô phải nheo lại
Trong khoảnh khắc đó, cô chợt hiểu…đêm nay… sẽ không còn đơn giản là cứu một cái cây nữa.