Trèo Cành Cao

Trèo Cành Cao

Ngày thứ bảy chiến tranh lạnh với Từ công tử, cha dẫn theo môn sinh đắc ý của ông đến cho xem mắt.

Đó là một gã thư sinh nghèo kiết x/ác, chỉ cầm mỗi một cây trâm gỗ mà cũng dám cầu .

Sắc mặt lạnh lẽo, cao giọng mỉa mai: "Vật hạ đẳng thế , xứng với …"

Lời còn dứt, mắt đột nhiên hiện một loạt chữ:

【Xuất hiện , đoạn kinh điển nữ phụ độc ác sỉ nh/ục nam chính đây mà! Ả một lòng trèo cao, câu dẫn tên Từ công tử gì đó nên thèm trúng nam chính của chúng . Hắc hắc hắc —— ai mà ngờ , nam chính của chúng mới là "cành cao" nhất chứ.】

【 thế! Nam chính là hoàng tử đó, đợi đến lúc cha con nhận , ngay ngày hôm đó sẽ thành Thái tử, tặc tặc, đúng là một bước lên mây!】

【Bị nữ phụ từ chối cũng , như nam chính mới thấy nữ chính thanh mai trúc mã luôn âm thầm bên cạnh . Họ mới là thiên tác chi hợp, thần tiên quyến lữ!】

【Ôi, , nữ phụ tuy đ/ộc á/c nhưng thực sự quá , nam chính đúng là từng nhất kiến chung tình với ả, còn định đem tín vật định tình của hoàng đế tặng cho để tặng cho ả nữa. Ai bảo ả từ chối chi, hối hận cũng chẳng chỗ mà …】

Đùa gì thế, thế ẩn giấu như sớm!

Ta lập tức đổi giọng: "Nay tuy chỉ là trâm gỗ, nhưng ngày trâm vàng trâm ngọc, lang quân nhất định sẽ toại nguyện cho , ?"

Trong nháy mắt, khuôn mặt trắng bệch của thư sinh đỏ bừng lên.

Ta nhếch môi một cái.