Trì Thâm Thấy Cá
5

Cập nhật lúc: 2026-04-16 22:11:59 | Lượt xem: 3

Con người luôn nhớ mãi không quên với đồ vật đã mất đi, tràn ngập quyến luyến.

Sau khi xem thư xong, Trần Thâm mơ một giấc mơ, anh mơ thấy Nhạc Du quên anh là ai.

Anh tự giới thiệu một lần lại một lần, dùng phương thức để cô khắc sâu ấn tượng: “Anh là Trần Thâm, Trần trong Nhĩ Đông, Thâm trong ao nước sâu.”

Nhưng cô chính là không nhớ được, khoảng cách như gần như xa làm anh buồn bã mất mát.

Sau khi anh tỉnh lại, vừa sờ, tất cả trên tay đều là nước mắt lạnh lẽo.

Trần Thâm muốn gặp cô, rất muốn.

Nhưng anh không biết phòng học của cô ở đâu, chỉ có thể ngây ngốc chờ ở cổng trường.

Cô dường như biết anh ở đâu, cho nên vẫn luôn không xuất hiện, tránh khỏi hoàn toàn.

Mỗi đêm anh đều gặp ác mộng kia, cuối cùng cũng đề b.út viết cho cô bức thư đầu tiên.

“Ngày đó anh mơ thấy, anh tự giới thiệu anh một lần lại một lần với em, bỗng nhiên mới nhớ lại, em chưa từng giới thiệu chính mình với em.”

“Nhạc Du, em dùng toàn bộ thanh xuân hiểu rõ anh như lòng bàn tay, anh đến phòng học của em cũng không biết.”

“Anh là quỷ không biết quý trọng em, ích kỷ. Rõ ràng đã quyết định, lại không phụ trách với lựa chọn của mình. Anh để thanh xuân của em chôn vùi cùng sự động lòng tiêu vong bên người anh, thậm chí không để lại lối thoát mà để em không cần yêu anh.”

“Nhạc Du, em không biết làm thế nào mới đúng. Lúc trước anh không có cách nào làm sự động lòng biến thành thích, sau đó cũng không có năng lực làm thích trở thành vĩnh hằng. Em ở cạnh anh một tháng, anh không đủ thích em, hiện tại mới ý thức được anh cũng chưa từng tận lực.”

“Anh quá mức yên tâm thoải mái, cho nên mới mất đi em.”

“Bọn họ nói anh lạnh nhạt quá mức, mới có thể mất đi em. Nhưng mà Nhạc Du, anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi.”

“Chỉ cần kiên nhẫn đun nóng nước trong ao, lại là ao sâu, cũng sẽ không đông lạnh em.”

“Nhạc Du, đừng không yêu anh nhanh như vậy.”

“Nhạc Du, anh có thể làm quen với em một lần nữa không?”

“Anh là Trần Thân, Trần trong Nhĩ Đông, Thâm trong ao nước sâu.”

Thư của Trần Thâm không gửi được ra ngoài, anh không quen biết bất cứ người bạn nào của Nhạc Du.

Thư viết thật sự đầy ắp, chi chít.

Anh viết bức thứ hai, thứ ba, còn có bức thứ tư.

Nhưng mà đều không gửi đi được.

Anh không có địa chỉ người nhận thư, cũng không gọi được cho người nhận điện thoại.

Trần Thâm nghĩ, nước trong ao không cần phải đun nóng, Nhạc Du đã rút cạn nước trong ao.

Anh thành một lỗ hổng thất hồn lạc phách, không có sinh cơ.

Trần Thâm cuối cùng cũng gặp lại Nhạc Du, là sau khi anh chờ ở cổng trường tận hai tháng.

Cô đi đến từ chính điện, nhưng thần sắc lại khác với thường ngày.

Bên người Nhạc Du bây giờ còn xuất hiện bạn hay tươi cười nói đùa, biểu cảm tươi sáng.

Nhạc Du sặc sỡ loá mắt như vậy trùng lặp với Nhạc Du ngồi ở khán đài, làm Trần Thâm kích động không thôi.

Sau khi người bạn bên cạnh Nhạc Du nhìn Trần Thâm, chọc chọc người bên cạnh, ghé tai nói nhỏ.

Lúc này, ánh mắt nóng bỏng kia cuối cùng cũng được đáp lại.

Nhạc Du chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tiếp tục nói chuyện với bạn bè.

Trần Thâm hiện tại mới có thể thấu hiểu Nhạc Du trong quá khứ, cảm giác bị bỏ qua chính là như vạn tiễn xuyên tim, một chút cũng không chịu nổi.

Anh vừa xấu hổ vừa đau đớn, tùy ý để sự hưng phấn khi gặp mặt đẩy anh đi nhanh về phía trước.

Anh gọi Nhạc Du lại, ấp úng nửa ngày chỉ còn một câu: “Đã lâu không gặp.”

Nhạc Du vẫn trầm mặc, bạn tốt bên cạnh thật ra thì lòng đầy căm phẫn mà che trước mặt cô: “Trần Thâm, ai đã nói là sẽ không làm với bạn trai cũ đã chia tay chứ, ai còn muốn gặp lại người yêu cũ!”

Sự thật chia tay lại bị nhấn mạnh, Trần Thâm cảm thấy vảy m.á.u bị hung hăng moi xuống.

Anh nhìn Nhạc Du yên lặng không nói đứng phía sau bạn tốt, trong lòng giống như bị các viên đá đ.á.n.h không ngừng.

Chờ đến khi trận mưa đá này cuối cùng cũng kết thúc, các cô ấy đã rời đi.

Trần Thâm vẫn có chút vui vẻ, ác mộng của anh chỉ là ác mộng, anh gặp lại cô.

Cô trở nên xinh đẹp hơn, cô đứng ở trước người bạn tốt, ánh mắt cô nhìn anh không mang chút tình cảm nào.

Trần Thâm lại khổ sở.

Nhưng mà không sao cả, tương lai còn dài.

Trần Thâm hối hận vì trước đó đồng ý chia tay, vì thấy sau khi nhìn thấy Nhạc Du anh càng kiên trì mà đứng chờ ở trường Nhạc Du.

Nhạc Du không hề trốn tránh anh, anh cũng luôn có thể nhìn thấy cô.

Nhưng bên cạnh Nhạc Du mỗi lần đều có người bạn tốt kia, cô ấy ngăn trở anh nói chuyện với Nhạc Du.

Nhưng mà không sao cả, Trần Thâm vẫn tiếp tục ôm cây đợi thỏ.

Anh nghĩ anh luôn có thể có cơ hội nói chuyện thật tốt với cô.

Cuối cùng đến hôm đó, một mình Nhạc Du đi đến phía anh.

Cô nói: “Anh đừng đứng ở đây chờ tôi, Trần Thâm, tôi không còn nhớ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì, yêu được thì buông được.”

Tất cả sự vui sướng mãnh liệt ở trong lòng Trần Thâm tụ lại, anh gắt gao nhìn cô gái trước mắt, dường như trùng hợp với cảnh trong mơ.

“Tôi biết chúng ta từng ở bên nhau, nhưng mà tôi không nhớ chúng ta đã xảy ra điều gì, Trần Thâm, mấy ngày trước đó tôi bị t.a.i n.ạ.n xe cộ, mất trí nhớ, tôi đã quên tất cả. Đây có lẽ là ông trời chiếu cố cho tôi, cho nên anh không cần ở đây chờ mãi, tôi sẽ rất bối rối.”

“Em… Em bị t.a.i n.ạ.n xe cộ? Mất trí nhớ?”

“Đúng vậy.” Nhạc Du cúi đầu nhìn điện thoại, bạn tốt thình lình nhân tin thúc giục: “Cho nên, toàn bộ quá khứ không thoải mái tôi đã không còn nhớ rõ, anh cũng không cần phải ở chỗ này lưu luyến quá khứ, tôi sẽ không cảm động, cũng sẽ không áy náy, tôi không biết chúng ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng, yêu được thì bỏ được đi.”

Khi trở về Trần Thâm thất hồn lạc phách, trong đầu còn quanh quẩn sự thật Nhạc Du mất trí nhớ.

Cô mất trí nhớ, nhưng cô còn nhớ Trần Thâm.

Bóng đè không có giống như hiện thực, cái này làm cho Trần Thâm thở hổn hển.

Anh đột nhiên cảm thấy may mắn khi cô mất trí nhớ, thậm chí có một ý tưởng ích kỷ.

Anh muốn để cô thích lại mình một lần nữa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8