Triệu Chiêu Chiêu
CHƯƠNG 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:25:57 | Lượt xem: 2

Mười năm này, mẫu thân đối đãi với ta rất tốt, đối đãi với tiểu nương cũng rất tốt.

Có cái gì ngon cái gì vui, đều âm thầm đưa tới Thu Phong viện.

Mẫu thân từng nói, sau này tất cả mọi thứ của Triệu gia đều là của ta.

Nhưng tiểu nương vẫn lạnh mặt với mẫu thân.

Đối với phụ thân cũng chẳng hề nịnh nọt.

Cho nên phụ thân cũng không thích tiểu nương.

Người ông thích nhất là Liễu di nương, kính trọng nhất là mẫu thân.

Tiểu nương nói với phụ thân: "Chu muội muội đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi, bằng lòng ở lại."

Bấy giờ phụ thân mới an tâm.

Ta cực kỳ thích Chu Phượng Hành, thường đi tìm tỷ ấy chơi.

Tiểu nương có lẽ bởi vì ngày đó cùng Chu Phượng Hành dốc bầu tâm sự, cũng nguyện ý giao hảo với Chu Phượng Hành.

Phụ thân yêu ai yêu cả đường đi, Thu Phong viện có thêm không ít đồ tốt.

Tiểu nương lại càng thường xuyên nói tốt về Chu Phượng Hành.

Bà lặng lẽ nói với ta: "Có cơ hội, phải giúp muội ấy."

Ta hiểu, giúp Chu Phượng Hành trốn khỏi Triệu gia.

Ta là một đứa trẻ thông minh, rất nhiều chuyện giữa người lớn ta đều hiểu.

Tỷ như tâm tư của tiểu nương, bà một mặt đau lòng Chu Phượng Hành là một tiểu cô nương bị ép cưới, mặt khác lại sợ Chu Phượng Hành sinh con, sẽ cướp đi tất cả những thứ thuộc về ta.

Nhưng ta cảm thấy tiểu nương thật sự lo lắng quá nhiều rồi.

Phụ thân lớn tuổi như vậy chỉ có mình ta là nữ nhi, còn không thể nói rõ vấn đề sao?

Hoặc là ông vốn dĩ khó có con, hoặc là có người khiến ông không có con được.

Tiểu nương mềm lòng lương thiện, lại không muốn giao hảo với mẫu thân.

Còn phải dựa vào ta xã giao nhiều hơn.

Ta là một nữ nhi ngoan, sẽ không để tiểu nương lo lắng.

Có điều trước khi giúp tỷ ấy rời đi, ta phải nhờ Chu Phượng Hành đặt cho ta cái tên.

Chu Phượng Hành vừa nghe đại danh của ta cũng gọi là Đại Nha, liền ngồi không yên.

"Cái lão già khốn nạn Triệu Bình Chi đó, bao năm nay chỉ được mỗi đứa con gái là ngươi mà còn không đối xử t.ử tế, thế mà đến tên cũng không đặt cho ngươi!"

Tỷ ấy kéo ta đi tìm phụ thân, nói cái gì cũng muốn cho ta một cái tên.

Phụ thân ta nhíu mày: "Một con nha đầu, tốn tâm tư đặt tên làm gì, Triệu Nha không phải rất tốt sao, sau này nó gả đi cũng chẳng ai nhớ tên nó."

Chu Phượng Hành hai tay chống nạnh, cố chấp nói: "Không tốt, nữ hài thì làm sao, đương kim Thái hậu phò tá tân đế hơn mười năm, sông yên biển lặng, bốn biển thái bình, điều này đủ để chứng minh nữ nhân cũng không kém nam nhân."

Phụ thân tức giận đập bàn: "Làm càn, nàng nói năng lung tung những thứ này đâu còn dáng vẻ nữ nhân? Còn nói nữa thì tiếp tục cấm túc!"

"Ta nói sai ở đâu? Nữ Oa nặn ra nam nhân nữ nhân, nhưng cũng không có bắt nữ nhân hầu hạ nam nhân cả đời!"

"Xem ra ý định chạy trốn của nàng vẫn chưa dứt nhỉ." Sắc mặt phụ thân âm trầm, lấy xuống roi dài từ trên tường.

Ta từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, kéo kéo tay áo Chu Phượng Hành.

"Chu tỷ tỷ, ta không cần tên nữa." Cái đau của roi này ta và người trong phủ chịu không ít.

Lúc trước mẫu thân cũng muốn định cho ta cái tên, phụ thân đều không đồng ý.

Chu Phượng Hành đẩy ta ra ngoài, đóng cửa lại, cho ta một nụ cười tự tin: "Phụ thân ngươi muốn đ.á.n.h ta, cũng phải xem ta có muốn không đã."

Trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng không dứt, không có tiếng kêu rên như ta dự đoán.

Nhưng vẫn dọa ta khóc thút thít.

Đợi Chu Phượng Hành mở cửa ra, trên người tỷ ấy tuy có nhiều vết m.á.u, nhưng phía sau tỷ ấy phụ thân ta cũng thê t.h.ả.m không kém.

Ta nhất thời quên cả khóc, mũi phập phồng bong bóng mũi. Chu Phượng Hành bị ta chọc cười: "Triệu Chiêu Chiêu, ngươi khóc xấu quá."

"Hả?" Ta càng ngơ ngác, Triệu Chiêu Chiêu là ai?

"Chiêu chiêu hữu quang, ly ly như tinh (sáng trong rực rỡ, lấp lánh như sao). Triệu Chiêu Chiêu, hy vọng ngươi sau này quang minh lỗi lạc, đường đời trải rộng thênh thang."

Đây là tên của ta, ta tên là Triệu Chiêu Chiêu.

Ta nhào vào trong lòng Chu Phượng Hành, khóc rất lớn.

Phụ thân c.h.ử.i bới: "Có cái tên cũng khóc, thật không có tiền đồ."

Chu Phượng Hành liếc mắt quét qua, phụ thân chép miệng: "Thật nóng tính, đủ vị."

Ta không hiểu sao phụ thân lại tiện như vậy,

Chu Phượng Hành chán ghét phụ thân, ngỗ nghịch phụ thân, phụ thân lại càng thích Chu Phượng Hành.

Chu Phượng Hành đang lúc đắc thế.

Tỷ ấy nên vui vẻ, nhưng tỷ ấy không vui.

Liễu tiểu nương cũng không vui.

Liễu tiểu nương không dám chọc vào tỷ ấy, liền nhắm vào tiểu nương đang giao hảo với Chu Phượng Hành.

Hôm nay ta và Chu Phượng Hành dưới sự tháp tùng của đám người ra phủ mua sắm, trở lại trong phủ Chu Phượng Hành mới nhận ra điều không ổn.

Lúc ta nhìn thấy tiểu nương, mẫu thân đang ôm c.h.ặ.t lấy tiểu nương đối đầu với tổ mẫu.

Từ đường túc mục trang nghiêm, mọi người tụ tập đông đủ, lại là vì thẩm vấn tiểu nương.

Tổ mẫu ngồi ngay ngắn trên cao: "Nói, Quan Âm Tống T.ử kia có phải ngươi trộm hay không?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8