Triệu Chiêu Chiêu
CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:25:58 | Lượt xem: 2

"Thế nên ta bỏ chạy, gặp được sư phụ dạy ta võ công, đổi tên họ, không ngờ mới tiêu d.a.o được vài năm, lại bị lão già đáng c.h.ế.t kia bắt về làm tiểu nương."

Tiểu nương đau lòng nhìn Chu Phượng Hành: "Mấy năm qua muội sống khổ cực lắm đúng không."

Chu Phượng Hành ngẩn người, lập tức xua tay không để ý nói: "Khổ thì có khổ, nhưng so với ở trong nhà đấu đá lung tung thì thoải mái hơn."

Nha hoàn nói cho chúng ta biết, Liễu di nương bị mẫu thân phạt quỳ từ đường ba ngày, để cầu phúc cho hài t.ử của Chu tiểu nương.

Chu Phượng Hành nhướng mày: "Triệu gia này còn có người hiểu chuyện."

Không lâu sau, mẫu thân tới thăm tiểu nương.

Ta thức thời kéo Chu Phượng Hành tiễn tỷ ấy về.

Chu Phượng Hành còn có chút nghi hoặc, ta làm động tác im lặng.

Kéo nàng ra sau góc tường nghe lén.

"Thu Nhi, có đau không."

Tiểu nương không nói.

"Ta thật sự là đau lòng c.h.ế.t mất, cái lão già c.h.ế.t giẫm kia sao ra tay nặng như vậy, muội yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho Liễu tiểu nương đâu."

Chu Phượng Hành nghe đến ngẩn cả người,

Ta nắm tay nàng, đột nhiên hỏi: "Ta thật sự sắp có đệ đệ rồi sao?"

"Làm sao vậy?" Chu Phượng Hành phát giác cảm xúc của ta không đúng.

Ta do dự một lát, nói hết toàn bộ.

"Mẫu thân nói với ta, nếu trong phủ không có hài t.ử khác, sau này tất cả của Triệu gia đều là của ta, nhưng nếu ta có đệ đệ rồi, vậy tất cả của Triệu gia có phải sẽ là của đệ đệ hay không?"

Ta dừng bước chân, cúi đầu, buồn bực nói: "Nếu tất cả của Triệu gia đều là của ta, vậy tiểu nương có thể sống tốt hơn một chút. Ta cảm thấy bản thân có chút xấu xa, ta không muốn có đệ đệ, tốt nhất Triệu gia chỉ có một mình ta là hài t.ử."

"Nhưng ta lại nghĩ, tỷ có đệ đệ, ta rất vui, ta cảm thấy hài t.ử của Chu tỷ tỷ sẽ đối xử rất tốt với ta và tiểu nương."

Chu Phượng Hành cười gõ đầu ta: "Tuổi còn nhỏ, lòng dạ lại nhiều như vậy, Chiêu Chiêu ngươi là đứa trẻ ngoan, có điều ta cũng sẽ không có con với lão già kia."

Trong lòng ta run lên, xem ra trong bụng Chu Phượng Hành cũng không phải là con của phụ thân.

Tỷ ấy nói với ta, tỷ ấy sẽ không an tâm ở lại Triệu gia.

Ta nói ta biết: "Tiểu nương nói Chu tỷ tỷ là chim ch.óc tự do tự tại, bất kể thế nào đều sẽ không ở lại trong cái l.ồ.ng giam này."

Phụ thân năm xưa tòng quân, kỹ năng cưỡi ngựa rất giỏi.

Ở trang viên ngoại ô có nuôi mấy con ngựa.

Sau khi Chu Phượng Hành biết được, đã xin phụ thân dẫn tỷ ấy đi.

"Ta còn chưa biết cưỡi ngựa đâu, chàng đưa ta đi cưỡi đi mà."

Ta ở một bên ăn điểm tâm, người nổi hết da gà.

Sao hôm nay Chu tỷ tỷ lại có cái điệu bộ giống Liễu thị thế này?

Phụ thân vẫn không đồng ý, Chu Phượng Hành liền nói đau bụng.

"Chàng nhìn chàng xem, chọc ta không vui, con trai chúng ta cũng không vui rồi."

Phụ thân chép miệng, ghé vào bụng Chu Phượng Hành nghe một lát: "Chẳng có động tĩnh gì cả."

"Thôi được rồi, nàng muốn đi thì ta đưa nàng đi." Phụ thân chỉ tay vào ta: "Ngươi cũng đi theo."

"Giống của Triệu Bình Chi ta nào có đạo lý không biết cưỡi ngựa."

Ta kể cho tiểu nương chuyện này: "Đây là lần đầu tiên phụ thân đưa con ra ngoài chơi đấy."

Tiểu nương nhếch khóe môi: "Ông ta nào có tốt bụng như vậy, chẳng qua là để con trông chừng muội ấy mà thôi."

Tiểu nương ở trong sân ôm ta ngắm trăng: "Chiêu Chiêu, tên của con là do muội ấy đặt, muội ấy là người tốt, thế nên con đừng cản trở muội ấy, hiểu không?"

Ta gật đầu thật mạnh.

Ta cũng hy vọng Chu Phượng Hành có thể trốn thoát.

Những ngày qua tỷ ấy kể cho ta rất nhiều chuyện thú vị khi đi nam về bắc.

Một cái trấn Tùng Thạch nho nhỏ làm sao giam cầm được linh hồn tự do chứ.

Phụ thân ta căn bản không xứng với tỷ ấy.

Mùng bảy tháng tư, là một ngày đẹp trời nắng ráo.

Phụ thân dẫn theo ta và Chu Phượng Hành cưỡi ngựa.

Nói là dẫn theo ta, thực tế là ta nhìn ông và Chu Phượng Hành cưỡi.

Dọc đường liếc mắt đưa tình, nếu không phải ta biết Chu Phượng Hành không thích phụ thân, ta còn tưởng rằng tỷ ấy đã bị Liễu tiểu nương nhập vào người rồi.

Đương lúc tình chàng ý thiếp, bà t.ử trong nhà đột nhiên đến báo, nói phu nhân ngất xỉu.

Phụ thân đối với người chính thê này vẫn rất kính trọng để ý, rốt cuộc là người cùng ông đi từ thuở hàn vi đến hiện giờ.

Phụ thân muốn trở về, Chu Phượng Hành còn chưa tận hứng.

"Hiếm khi ra ngoài một lần, lại bị phá hỏng, ta mặc kệ, ta không về."

Phụ thân còn tưởng Chu Phượng Hành đang ghen, nhìn bốn phía đều là người của ông, Chu Phượng Hành lại không giỏi cưỡi ngựa.

"Nàng ở chỗ này đợi ta, ta về xem một chút rồi quay lại ngay."

Chu Phượng Hành gật đầu, ở trên ngựa còn chòng chành một chút.

Phụ thân dặn dò hạ nhân dắt kỹ dây cương: "Làm ngã Chu tiểu nương, cẩn thận cái mạng ch.ó của các ngươi."

Lúc phụ thân trở về nhìn ta một cái, ta đang cho ngựa con ăn cỏ.

"Trông chừng nàng cẩn thận biết chưa?"

Ta rụt rè gật đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8