Trọng Sinh Ngày Mẹ Mất, Ta Đoạt Lại Phượng Mệnh
6
Bị Tô Cẩm Thi quấy phá như thế, mắt cá chân ta âm ỉ đau, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà luyện múa nữa.
Trở về phòng, ta thấy chỗ mắt cá chân đã lờ mờ rỉ m.á.u, chỉ khẽ động một chút cũng đau buốt vô cùng.
Tiệc Đả Xuân còn năm ngày nữa sẽ diễn ra, xem ra Tô Cẩm Thi đã tính rất chuẩn, một lòng muốn khiến ta mất mặt trước đám đông.
May mà ta đã sớm liệu nàng ta sẽ ngầm giở trò, nên mới lấy cớ luyện múa để che mắt, khiến nàng ta ngỡ rằng ta chỉ chuẩn bị một tiết mục múa mà thôi.
Nếu để nàng ta biết ta còn biết hát, ắt hẳn nàng ta sẽ tìm mọi cách hủy đi cổ họng của ta.
Ta vừa định gọi Ánh Nguyệt, lại thấy trên giường nàng không có một bóng người, chăn mền được gấp ngay ngắn.
Sau khi băng bó sơ qua vết thương, ta nằm xuống giường nghỉ tạm một lúc.
Tính theo thời gian, Ánh Nguyệt hẳn cũng sắp trở về rồi.
Mấy ngày này sắp đến yến tiệc, mà Ánh Nguyệt vốn dĩ chẳng để tâm đến chuyện ấy, nhân lúc người trong cung qua lại đông đúc, đã mấy lần nhờ ta che giấu, lén lút ra cổng Đông gặp người trong lòng.
Thì ra vị thị vệ kia bị bệnh, lại không rảnh đi mua t.h.u.ố.c, Ánh Nguyệt lo lắng vô cùng, chỉ đành tự mình chạy đi chăm sóc.
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị đẩy mở, Ánh Nguyệt mặt đỏ bừng bừng lao vào lòng ta, nhưng vừa nhìn thấy chỗ ta bị thương, nàng liền vội vàng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.
“Không sao cả, mau kể cho ta nghe chuyện vui của ngươi đi.”
“Liễu Nhi, chàng Lý thật sự… thật sự quá tốt…”
Nàng đầy lòng vui sướng kể cho ta nghe từng chuyện nhỏ vụn vặt giữa nàng và thị vệ Lý, còn nhắc đến cái túi thơm kia, nói rằng thị vệ Lý vẫn luôn mang bên mình, chưa từng rời khỏi người.
Cũng không biết có phải là ảo giác của ta hay không, từ sau khi vào cung, tật nói lắp của Ánh Nguyệt dường như cũng đỡ đi không ít.
Nàng tinh mắt nhìn thấy hộp son phấn trong tay ta, liền có chút ghen dỗi hỏi ta có phải lén lút kết giao với tiểu thư khác sau lưng nàng hay không.
“Tô Cẩm Thi đưa cho ta, nhưng ta cũng chẳng thích.”
Ta bất đắc dĩ thở dài, vừa định đặt hộp son phấn lên bàn, trong đầu lại chợt lóe lên một chủ ý hay.
“Ánh Nguyệt, ta còn phải làm phiền ngươi giúp ta một việc.”
Trong đầu ta chợt hiện ra một kế hay.
Sáng sớm hôm sau, ta cố ý lấy khăn che mặt, đến chỗ Hứa ma ma xin nghỉ dài ngày, lấy cớ có bệnh nên không ra ngoài.
Ánh Nguyệt cũng không phụ lòng mong đợi của ta, lót tay cho vài cung nữ thái giám miệng lưỡi nhiều chuyện, chẳng mấy chốc tin ta bị hủy dung đã lan truyền khắp nơi.
Người vui mừng nhất đương nhiên là Tô Cẩm Thi, ngày nào cũng ăn diện như cành vàng lá ngọc, gặp ai cũng nói ta đã bị hủy dung, không còn mặt mũi nào ra gặp người khác.
Ta cũng nhờ thế mà được thanh nhàn, ban đêm lén lút đi tới một khu viện khá hẻo lánh trong cung, tiếp tục luyện tiết mục đã chuẩn bị từ trước.
Một ngày nọ, ta như thường lệ cất giọng luyện hát trong vườn, đang hát thì nghe thấy từ phía không xa truyền đến tiếng sáo.
Tiếng sáo uyển chuyển du dương, như thủy triều dâng tràn dưới đêm trăng, hòa với tiếng hát của ta đến mức tương đắc lạ thường, trong âm có họa, trong họa có luật.
Một khúc vừa dứt mà dư âm vẫn còn vô tận.
“Tương tư vô tận, tương thủ vô kỳ, có thể hứa ra lời thề như thế, hẳn cũng là người đa tình…”
Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, vẫn thanh lãnh ôn nhu như trong ký ức của ta.
Hơn nữa, nam t.ử có thể tự do đi lại trong hoàng cung vào giờ này, ngoài hoàng thượng ra thì cũng chỉ còn…
Thái t.ử điện hạ.
Trong lòng ta giật thót, lập tức định quay người rời đi.
“Cô nương dừng bước, có thể cho ta biết phương danh của cô nương chăng?”
Ta cố giữ bình tĩnh, phía không xa có thị vệ tuần tra, nếu bị phát hiện thì quả thật đến trăm miệng cũng khó lòng chối cãi.
“Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại.”
“Nếu có duyên…”
Phía sau truyền tới tiếng thái t.ử khẽ lẩm bẩm.
Chẳng bao lâu sau, giẫm lên những chồi non vừa nhú trên cành liễu, tiệc Đả Xuân cuối cùng cũng tới.
Trời còn chưa sáng, Khinh Ngữ Các đã đèn đuốc sáng choang, mọi người đều đang tỉ mỉ trang điểm cho bản thân, gần như ai nấy cũng khó giấu được vẻ hưng phấn, bởi đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu.
Trên giường Ánh Nguyệt suốt một đêm không thấy bóng người, e rằng nàng lại đang ở chỗ thị vệ Lý.
Mỗi lần nhìn thấy vệt hồng trên gương mặt Ánh Nguyệt, cũng đủ để biết nàng đang hạnh phúc nhường nào.
Ta mở hộp son phấn bằng gỗ đàn hương trên bàn ra, số son phấn mà Tô Cẩm Thi tặng cho ta, ta đã lén trả lại hết cả vào trong hộp phấn của nàng ta từ trước.
Bạn thân của nàng ta đã bị chính nàng ta đuổi ra khỏi cung ngay từ ngày đầu tiên, nay nàng ta ở một mình, muốn lẻn vào phòng nàng ta quả thật chẳng có gì khó.
Ta từng nét từng nét vẽ lên dung nhan của chính mình, nhìn bóng mình trong gương, chỉ thấy da trắng hơn tuyết, sáng như trăng thu.
Khoác lên bộ y phục đã chuẩn bị từ trước, eo thon bước nhẹ, cổ tay trắng thấp thoáng dưới lớp lụa mỏng, đôi mắt lưu chuyển như có sóng nước, môi điểm hồng như trái anh đào.
Nhớ tới dáng vẻ kiếp trước bị hành hạ đến vàng vọt gầy guộc, dung nhan đáng sợ, hận ý trong lòng ta lại càng sâu thêm vài phần.
“Các vị tiểu thư mau lên một chút, ai đã sửa soạn xong thì ra ngoài trước.”