Trọng Sinh Ngày Mẹ Mất, Ta Đoạt Lại Phượng Mệnh
9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:37 | Lượt xem: 5

Tô Cẩm Thi bị cưỡng ép kéo đi, đôi chân trần kia đã sớm lấm tấm đầy m.á.u, còn gương mặt bê bết m.á.u me ấy vẫn cứ hướng về phía ta mà không ngừng c.h.ử.i rủa nguyền độc.

“Trẫm cũng mệt rồi, lui cả đi, lui cả đi.”

Có lẽ vẫn muốn chừa cho phụ thân đôi phần thể diện, hoàng thượng phất tay giải tán mọi người, chuẩn bị rời đi.

Sắc mặt ta khẽ biến đổi, thần sắc cũng có phần ảm đạm, nhưng ngay lúc ấy lại nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Ánh Nguyệt.

“Hoàng… tỷ phu… Nguyệt Nhi có lời muốn nói.”

Ta quay đầu lại, chỉ thấy Ánh Nguyệt dẫn theo Phù Nhi tiến vào điện, phía sau còn có cả thị vệ Lý.

Ta khẽ thở phào một hơi, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Việc trước đây Ánh Nguyệt cảm thấy ta giống cô cô của nàng quả nhiên không phải ngẫu nhiên.

Hơn hai mươi năm trước, mẹ ta vốn chẳng phải ca kỹ, mà là một tiểu thư Giang gia danh chính ngôn thuận.

Nhưng vì có người ghen ghét, nên nhân lúc trong phòng không có ai đã bày kế đ.á.n.h ngất mẹ rồi bắt đi.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, mẹ đã bị hạ t.h.u.ố.c, hoàn toàn mất hết ký ức, rồi bị bán lên một chiếc thuyền hoa.

Có một lần, khi ta dọn dẹp di vật mẹ để lại trong phòng, lại bất ngờ phát hiện một nửa miếng ngọc bội ở đó vừa khéo ghép thành một đôi với miếng ngọc bội của Ánh Nguyệt ngày đầu nhập cung.

Vì vậy, ta liền đem chuyện mẹ ta ôm hận mà c.h.ế.t như thế nào, cùng những gì mẹ con ta đã phải chịu đựng trong phủ, kể hết cho Ánh Nguyệt nghe.

Có Ánh Nguyệt giúp sức, việc ta thu thập tin tức liên quan đến mẹ ta và trong phủ dĩ nhiên không còn là việc khó, hơn nữa còn phát hiện ra chuyện phụ thân ta làm quan tham ô cùng đủ loại việc dơ bẩn khác.

Từng chuyện từng chuyện, chuyện nào cũng đều là tội lớn phải c.h.é.m đầu.

Đêm qua, Ánh Nguyệt từng hỏi ta, nếu đem chuyện này bẩm lên hoàng thượng, Hầu phủ từ nay sẽ không còn nữa.

“Ngươi sẽ… hối hận chăng, Liễu Nhi?”

Ta nghĩ rất lâu, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ bị khuyết mất một góc mà nói.

“Người có buồn vui sum vầy ly biệt, trăng có khi tỏ khi mờ khi tròn khi khuyết. Ta không hối hận, ta chỉ sợ mình chưa đủ tàn nhẫn, để bọn chúng còn có một tia cơ hội sống lay lắt.”

Hàng loạt chứng cứ được dâng lên, chuyện cũ từng việc từng việc bị phơi bày, đến cả hoàng hậu cũng nước mắt thấm ướt y phục, quỳ xuống cầu xin cho mẹ ta.

“Theo luật, phải c.h.é.m.”

Hoàng thượng lập tức hạ chỉ, thất vọng đến tột cùng về phụ thân.

Nghe được kết cục ấy, phụ thân bất lực đổ gục xuống bàn, chỉ trong nháy mắt dường như đã già đi mấy chục tuổi.

Ta bước đến trước mặt phụ thân, ngay trước mặt ông, đem chén rượu trong tay đổ xuống nền đất.

“Phụ thân, đây là món nợ người nợ mẹ con ta.”

Sau khi yến tiệc kết thúc, tâm tình ta càng thêm nhẹ nhõm, thu dọn hành lý chuẩn bị xuất cung.

Gió xuân vẫn còn hơi se lạnh, thổi lên mặt ta, mang theo vài phần hương hoa trong vườn.

Hầu phủ đã không còn tồn tại nữa, tuy Giang gia muốn ta trở về nhận tổ quy tông, nhưng vẫn bị ta khéo léo từ chối.

Nửa đời trước, ta đã bị nơi gọi là Hầu phủ ấy giam hãm quá sâu, nửa đời sau, ta chỉ muốn mang theo Phù Nhi, vì mẹ, vì chính mình mà sống.

“Tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho mời.”

Đúng lúc ta chuẩn bị xuất cung, cung nữ thân cận của hoàng hậu đến mời ta tới điện một chuyến.

Vừa bước vào trong điện, ta đã thấy hoàng hậu ngồi đó, trên mặt đầy vẻ từ ái hiền hòa, bên cạnh là thái t.ử điện hạ thân dài như ngọc.

“Liễu Nhi ngoan của ta, những năm qua thật sự đã khổ cho con và mẫu thân của con rồi. Hoàng thượng và ta có ý phong con làm quận chúa, lại gả con cho Cảnh Nhi, con thấy thế nào?”

Ta nhìn vào đôi mắt nhàn nhạt của thái t.ử, trong đầu chợt vang lên câu nói kia: Tương tư vô tận, tương thủ vô kỳ.

Ta tạ ơn, lại nhìn thấy thần sắc mất mát của thái t.ử, bèn khựng lại đôi chút, rồi lấy từ trong n.g.ự.c ra bản phổ khúc Trường Tương Tư hôm trước trong vườn, trao vào tay thái t.ử.

“Khi còn sống, mẹ ta bị nhốt trong phủ, đến c.h.ế.t cũng chưa từng bước ra ngoài nửa bước. Nửa đời sau, ta muốn cùng mẹ ngắm nhìn thiên hạ cho thật trọn vẹn.”

“Tương tư rồi cũng có lời giải, đường dài còn lắm dặm xa, mong điện hạ có thể tìm được lương nhân khác.”

Tuy rằng trong lòng ta cũng có cảm tình với thái t.ử, nhưng cứ nghĩ đến kiếp trước chàng là tỷ phu của ta, ta rất khó để lại sinh lòng rung động với chàng.

Huống hồ, kiếp trước đại phu nhân và Tô Cẩm Thi từng nói ta là phượng mệnh trời sinh, nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Còn kiếp này, ta chỉ biết một điều, rằng ta không muốn bị giam nhốt trong bất cứ nơi đâu nữa.

Mệnh ta do ta, không do trời.

Bước ra khỏi điện, ánh mặt trời vừa đẹp, Phù Nhi ôm Tiểu Hắc trong lòng, cười tươi chờ ta ở đó.

Nhớ lại kiếp trước, vì Tiểu Hắc là do ta nuôi, sau khi ta c.h.ế.t, nó bị lột da sống sờ sờ, rồi bị mang lên bàn ăn của Tô Cẩm Thi.

Bên cạnh là Ánh Nguyệt và thị vệ Lý, trên tay xách đầy những bao lớn bao nhỏ đã chuẩn bị cho ta.

Ta nở nụ cười rạng rỡ với bọn họ, khoảnh khắc ấy, gạt bỏ mọi thù hận, ta mới thật sự hiểu sống lại một đời này rốt cuộc là vì điều gì.

Về sau, ngày tháng vẫn còn rất dài.

Hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8