Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 15: TUYỆT LỘ PHIÊU LINH – LINH CĂN HIẾN TẾ

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:51 | Lượt xem: 2

Đêm. Lạnh.

Cái lạnh của Thổ Trung Đường vào đêm nay không phải cái buốt giá của gió từ bến sông Cái thổi vào, mà là một thứ hàn khí rỉ ra từ chính hình hài đang nằm lịm trên đệm lụa đào. Gian linh phòng nội viện vốn là nơi tôn nghiêm nhất, nay lại quánh đặc t.ử khí, tựa như một nấm mồ lộ thiên đang từ từ nuốt chửng chút tàn hơi của một vị Á thần sa cơ.

Vũ Minh Nghĩa ngồi đó, bất động như một pho tượng đá được tạc từ nỗi hối hận thiên cổ. Đôi mắt hổ phách của vị Thiếu môn chủ đờ đẫn, dán c.h.ặ.t vào Lê Trọng Nhân. Chàng đang tan biến.

Từng hạt bụi sáng li ti màu u lục – thứ linh khí bản nguyên cuối cùng của vị thần – đang rỉ ra khỏi từng lỗ chân lông, tan vào bóng đêm như những cánh bướm đêm mất phương hướng. Chàng không còn nghe thấy tiếng hắn gọi, không còn phản ứng với thế gian. Hơi thở của người thương mong manh như một sợi tơ nhện vắt qua đêm trường, nhạt nhòa đến mức chỉ cần một tiếng thở dài của hắn cũng đủ làm nó đứt lìa.

Bên ngoài, Vũ Minh Nghĩa vẫn giữ gương mặt lạnh ngắt như tượng đá. Đôi môi hắn mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng tắp, giữ vững cái uy nghiêm tột đỉnh của một kẻ đứng trên vạn người. Đám môn sinh ngoài kia hẳn vẫn nghĩ Thiếu chủ của họ đang tĩnh tọa. Nhưng sâu trong linh phủ, hắn đang quỳ lạy. Hắn đang gào thét trong một sự tuyệt vọng cùng cực:

"Không được… Nhân ơi, chàng không được bỏ ta mà đi!".

Tiếng lòng ấy dội ngược vào linh đài hắn, băm vằn chút lý trí cuối cùng. Hắn biết rõ nhục thân của chàng đã quá mục nát sau những trận lăng nhục và t.r.a t.ấ.n tàn bạo mà chính đôi bàn tay hắn là kẻ thủ ác. Những sợi gân mạch đã rũ rượi, linh hạch đã nám đen. Nếu không có một nguồn linh khí bản mạng cực mạnh để đan cài và nuôi dưỡng, chàng sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư không, không để lại dù chỉ một mảnh tàn hồn.

Hắn đưa ra một quyết định điên cuồng. Một quyết định mà bất kỳ kẻ luyện võ nào cũng sẽ coi là tự sát.

Vũ Minh Nghĩa nhắm mắt, vận chuyển toàn bộ linh lực hành Thổ dày nặng trong cơ thể. Linh khí cuồn cuộn đổ dồn về đan điền, nơi tọa lạc của Linh căn bản mạng – gốc rễ sinh mệnh và tu vi nghìn năm của hắn. Hắn nghiến c.h.ặ.t răng đến bật m.á.u đen, cưỡng ép rút ra một phần của linh căn ấy.

Một cơn đau xé tâm can ập đến, dữ dội hơn bất kỳ vết thương kiếm cung nào. Hắn cảm giác như có hàng ngàn lưỡi d.a.o nung đỏ đang rạch nát linh hồn, tước đoạt đi từng thớ thịt từ bên trong. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, huyết tươi rỉ ra từ khóe môi, nhưng hắn không dừng lại. Hắn đang dùng chính sinh mạng mình để đổi lấy một hơi thở cho chàng.

Luồng linh quang vàng óng, quánh đặc như mật ong rỉ ra từ lòng bàn tay hắn, chầm chậm bao phủ lấy nhục thân rũ rượi của Trọng Nhân. Hắn bế thốc chàng vào lòng, ôm c.h.ặ.t lấy hình hài nhẹ bẫng ấy, thì thầm vào tai chàng những lời yêu thương hèn mọn mà kiếp trước hắn chưa từng đủ can đảm để thốt ra:

– Nhân… đừng đi… Ta sai rồi. Ta sẽ dùng cả mạng sống này để che chở cho chàng….

Thế nhưng, thế giới này vốn không vận hành theo lòng trắc ẩn muộn màng của kẻ tội đồ. Ngay khi linh khí hành Thổ của hắn chạm vào nhục thân chàng, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Sự sủng ái của hắn lúc này lại kích hoạt một thứ tà độc còn đáng sợ hơn cả đòn roi: Ma độc thành nghiện.

Dù linh hồn Trọng Nhân đang chìm sâu trong u uất, dù lý trí chàng muốn khước từ sự chạm vào của kẻ cai ngục, nhưng nhục thân vị thần đã bị hắn "thuần hóa" qua những đêm cuồng loạn lại bắt đầu phản bội chủ nhân. Dưới tác động của luồng linh lực ấm nóng, những "ấn ký đau đớn" trên đài hoa thạch lựu và hạ bộ của chàng đột ngột bùng phát phản ứng dâm mị bệnh hoạn. Đây chính là trận nhục thân phản bội tàn nhẫn nhất: nhục thân chàng đang đạt đến cao trào khoái cảm trong sự ghê tởm của chính linh hồn mình.

Vũ Minh Nghĩa bàng hoàng cảm nhận được nhục thân của chàng bắt đầu co thắt, uốn éo trong vòng tay hắn hệt như một loài thú nô đang khao khát sự lăng nhục. Trấn thủy trụ của vị Á thần run rẩy, tiết ra dòng linh sương vấy đục trắng nhờ thấm đẫm lớp y phục của cả hai. Đôi mắt chàng hé mở, nhưng không phải nhìn hắn bằng tình yêu, mà là sự trợn ngược trắng dã của một kẻ đang bị khoái cảm nhục nhã nhấn chìm.

Chứng kiến t.h.ả.m trạng ấy, lòng Vũ Minh Nghĩa đau đớn tự hỏi: Vào cái đêm cuồng loạn điên dại của kiếp trước, hắn đã nhét miếng ngọc bội hoa sen di vật của mẫu thân vào đâu để giờ đây nó hóa thành ngục tù ký sinh trong bụng chàng, tạo ra vùng Noãn khí t.ử cung ảo ảnh luôn khao khát được lấp đầy bởi linh áp bạo ngược của hắn?. Phải chăng chính đôi tay luôn miệng nói chuyện "Nhân – Nghĩa" này đã vĩnh viễn biến vị thần sông thanh sạch thành một cỗ máy chỉ biết đón nhận sự lăng nhục trong cơn cực khoái bi t.h.ả.m?.

Trọng Nhân khẽ nhếch đôi môi rướm m.á.u đen, một nụ cười nhạt nhẽo và đầy vẻ khinh miệt hiện rõ trên diện mục thanh tú đã bị hủy hoại. Chàng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương tủy xuyên qua lớp linh quang hiến tế. Qua cổ họng đã cháy sạm vì hắc dịch, chàng khó nhọc phát ra những âm thanh khè khè nhục nhã của một loài thú đã bị bẻ gãy tôn nghiêm:

– Chủ nhân… ngài đang… nuôi con súc nô này… để làm gì? Để phục vụ… cho những trận giày xéo… sắp tới sao?.

Câu nói ấy như nhát kiếm cuối cùng đ.â.m xuyên qua linh phủ của Vũ Minh Nghĩa. Hắn muốn giải thích, muốn nói rằng hắn đang cứu chàng, nhưng nhìn nhục thân chàng đang không ngừng run rẩy tiết ra linh sương nhơ nhuốc dưới sự sủng ái của mình, hắn biết mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Hắn hận chính mình, và cay đắng thay, hắn hận cả nhục thân của chàng tại sao lại có thể khao khát sự giày xéo của kẻ đã hành hạ mình tàn tệ nhất. Sự dịu dàng của hắn lúc này chính là liều t.h.u.ố.c độc nuôi dưỡng cơn nghiện nhục nhã bên trong chàng.

Trọng Nhân không đợi hắn trả lời. Chàng lịm đi giữa vòng xoáy ma độc đang cuộn trào. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chàng nhắm mắt hoàn toàn, Vũ Minh Nghĩa cảm nhận được linh đài của chàng đột ngột đóng sầm lại, tạo thành một kết giới băng giá bài xích mọi sự cứu rỗi từ hắn. Chàng chọn cách tự giam cầm linh hồn mình trong bóng tối, thà để linh thể héo úa và tan biến còn hơn phải nhận lấy sự sủng ái đầy uế tạp này.

Hắn ôm c.h.ặ.t lấy nhục thân lạnh lẽo và nhầy nhụa hắc dịch của chàng, quỳ gục giữa gian phòng đầy hương trầm lụi tàn. Hắn nhận ra một sự thật cay đắng: Trong giấc mộng chuộc tội này, hắn đã nối được gân mạch cho chàng bằng chính sinh mạng mình, nhưng cũng chính hành động đó đã vĩnh viễn khóa c.h.ặ.t cánh cửa quay về của một vị Thần.

Hắn đã sắp mất đi chàng, hắn đã sắp mất đi tất cả. Chỉ còn lại sợi xích tơ hồng đang rỉ m.á.u nơi cổ tay hắn, nối liền vào chiếc vòng cổ sắt đen ngòm trên cổ người thương, khô khốc như tiếng cười của định mệnh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8