Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 19: TRO BỤI LINH GIANG – HUYẾT THỆ VẠN NĂM

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:53 | Lượt xem: 1

Đêm. Tĩnh mịch đến rợn người.

Bầu không khí bên trong gian linh phòng nội viện của Thổ Trung Đường không chỉ đơn thuần là sự vắng lặng của bóng tối. Nó là một thứ uế khí đặc quánh, nặng nề như một khối chì nóng chảy đè nặng lên l.ồ.ng n.g.ự.c kẻ sống. Mùi nhang trầm thanh khiết mà Vũ Minh Nghĩa từng kỳ công thắp lên bấy lâu nay đã hoàn toàn bị lấn át bởi thứ mùi hôi hám, tanh tưởi của hắc dịch Ma giới rỉ ra từ kẽ gạch. Gian phòng vốn là nơi tôn nghiêm nhất của võ đường, giờ đây tựa như một nấm mồ lộ thiên, nơi t.ử khí và sự đọa lạc đang từng giờ từng phút gặm nhấm những tàn hơi cuối cùng của một vị Thần.

Vũ Minh Nghĩa ngồi đó, bất động tựa như một pho tượng đá hành Thổ được tạc từ nỗi hối hận thiên cổ. Đôi mắt hổ phách của hắn đờ đẫn, dán c.h.ặ.t vào hình hài rách nát đang nằm trong vòng tay mình. Lê Trọng Nhân – vị Á thần từng một thời là linh hồn thanh tịnh của dòng sông Cái – giờ đây chỉ còn là một dải sương mờ nhạt nhòa, sắp sửa tan biến vào hư không.

Bên ngoài, hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, vô cảm của một vị Thiếu môn chủ oai nghiêm. Đôi môi mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng tắp, không để lộ một tiếng thở dài, không một tia d.a.o động trong ánh mắt. Đám môn sinh ngoài kia hẳn vẫn nghĩ Thiếu chủ của họ đang tĩnh tọa để điều phục linh lực. Nhưng sâu bên trong linh phủ, một trận địa chấn kinh hoàng đang diễn ra. Mỗi nhịp đập của trái tim hắn là một tiếng thét xé lòng, một nhịp hối hận băm vằn linh cốt. Hắn muốn gào thét, muốn quỳ xuống dập đầu tạ tội với cả đất trời, nhưng cổ họng hắn cứng đờ vì nỗi đau quá lớn.

Hắn khẽ chạm tay vào vùng bụng dưới của Trọng Nhân. Qua lớp vải lụa rách nát, vùng bụng ấy vẫn căng trướng một cách nhục nhã – dấu vết của miếng ngọc bội hoa sen định tình nay đã hóa thành Noãn khí t.ử cung ký sinh. Ngay khi luồng hơi ấm từ linh căn hành Thổ của hắn vừa thẩm thấu qua lớp da trắng bệch, nhợt nhạt, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Nhục thân của Trọng Nhân – thứ đã bị ma độc và sự bạo ngược của hắn thuần hóa tận xương tủy – đột ngột bùng phát một phản ứng sinh lý nhơ nhuốc và tàn độc nhất.

Dù thần trí của người ấy đang lịm dần trong cơn hấp hối, dù linh hồn người ấy đang chìm đắm trong u uất bài xích kẻ cai ngục, nhưng Trấn thủy trụ của vị Á thần lại bắt đầu run rẩy một cách dâm mị theo bản năng súc nô. Trước sự chứng kiến kinh hoàng và đau đớn đến tột cùng của Vũ Minh Nghĩa, một dòng linh sương vấy đục trắng nhờ từ hạ bộ chàng phun trào, thấm đẫm cả đôi bàn tay đang run rẩy của hắn.

Người ấy đang đạt đến cao trào cực khoái bị cưỡng bức liên tục, không thể ngừng nghỉ ngay trong khoảnh khắc cận kề cái c.h.ế.t. Đây chính là sự sỉ nhục tối cao dành cho thần tính cao quý của vị Thần sông Cái, một đòn trừng phạt tàn độc mà ma độc Ma giới đã gieo rắc vào huyết mạch người ấy. Nước mắt phù sa trào ra từ đôi mắt trợn ngược trắng dã của Trọng Nhân, hòa cùng dòng hắc dịch nhầy nhụa nơi khóe môi, để lại những vệt dài nhơ nhuốc trên gối lụa.

Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng. Linh hồn hắn như bị vạn tiễn xuyên tâm. Hắn bàng hoàng tự hỏi, trong ba năm hắn điên cuồng bôn ba tìm kiếm, thì lũ quái vật kia, lũ ngàn ma vạn quỷ ở Ma giới đã lăng nhục người thương của hắn đến mức nào? Chúng đã giày xéo hình hài này ra sao để giờ đây nhục thân vị thần phải chịu đựng nỗi nhục nhã "đẻ trứng ma trùng" và những cơn cực khoái t.ử vong ngay trong vòng tay của kẻ lẽ ra phải là người bảo vệ?.

Trọng Nhân mấp máy đôi môi rướm m.á.u đen. Chàng khó nhọc phát ra những âm thanh khè khè nhục nhã cuối cùng qua cổ họng đã bị bẻ trật khớp và bị tưới ma chì nóng chảy năm xưa. Chàng không nhìn hắn bằng sự oán hận, mà khẽ nhếch môi, hiện lên một nụ cười – một nụ cười của sự giải thoát tuyệt đối. Với nỗ lực cuối cùng của một vị Thần không cam chịu đọa lạc thêm một khắc nào nữa, chàng dùng chút tàn lực hút sạch luồng ma khí tồn đọng trong nhục thể của Vũ Minh Nghĩa vào cơ thể rách nát của chính mình. Chàng chấp nhận làm "vật chứa" nhơ nhuốc cho đến hơi thở cuối cùng, dùng cái c.h.ế.t để bảo vệ linh căn cho kẻ đã đeo xích ch.ó vào cổ mình.

– Hực…

Một tiếng nấc nghẹn thắt vang vọng giữa gian phòng lạnh lẽo. Nhục thân của Trọng Nhân đột ngột ưỡn cong lên trong cơn cực khoái cuối cùng, đồng thời bùng phát một luồng linh quang u lục tịnh khiết chưa từng thấy. Ngay trước mắt Vũ Minh Nghĩa, hình hài gầy guộc đầy rẫy những vết sẹo niệu đạo và dấu ấn súc nô ấy bắt đầu vỡ tan trong từng đợt co giật liên hồi. Chàng không để lại xác phàm nhầy nhụa, mà hóa thành hàng vạn hạt bụi phù sa lấp lánh, tựa như những vì sao rụng xuống gian phòng u tối.

– Không! Nhân!

Vũ Minh Nghĩa gào thét trong tuyệt vọng, âm thanh x.é to.ạc màn đêm của Thổ Trung Đường. Đôi tay hắn điên cuồng vơ quào trong không trung để níu giữ những hạt bụi sáng ấy, nhưng chúng nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay hắn, theo làn gió đêm trôi dạt về phía dòng sông Cái đang gào thét u uất ngoài kia.

Chàng đã đi rồi. Vị Thần của hắn đã tan biến vào dòng nước bản mệnh, bỏ lại hắn đơn độc giữa địa ngục trần gian mà chính hắn đã dày công tạo dựng. Hắn quỵ ngã xuống sàn đá lạnh lẽo, nơi vẫn còn vương vãi những vệt linh sương nhầy nhụa và m.á.u thần đỏ thắm. Toàn bộ sự kiêu ngạo của một vị Thiếu môn chủ đổ sụp hoàn toàn, chỉ còn lại một linh hồn rỗng tuếch đang rên rỉ vì đau đớn tận cùng.

Trong cơn cuồng loạn của sự mất mát, Vũ Minh Nghĩa rút đoản đao bên hông. Lưỡi kiếm sáng quắc phản chiếu đôi mắt hổ phách nay đã vằn lên những tia m.á.u điên dại. Không một chút do dự, hắn rạch một đường dài, sâu hoắm xuyên thấu lòng bàn tay trái. Máu tươi nóng hổi mang theo linh khí hành Thổ cuồn cuộn tuôn ra, nhỏ xuống mảnh đất nơi nhục thân chàng vừa tan biến.

Hắn quỳ rạp xuống, trán chạm vào nền đá lạnh lẽo, thốt lên lời Huyết thệ vạn năm chấn động thiên địa:

– Ta… Vũ Minh Nghĩa, lấy m.á.u này thề với đất trời dòng sông Cái… Dù phải xuống chín tầng địa ngục, dù phải trải qua ngàn kiếp luân hồi bị vạn ma giày xéo, ta cũng sẽ tìm lại đủ 99 mảnh tàn hồn của Lê Trọng Nhân. Ta thề sẽ dùng chính nhục thân này làm vật tế, dùng linh căn này làm phân bón để hồi sinh vị Thần của đời mình, trả lại cho chàng vinh quang và sự tịnh khiết mà ta đã nhẫn tâm chà đạp!.

Tiếng sấm nổ ầm trời phía ngã ba sông như tiếng gầm phẫn nộ của dòng sông Cái chứng giám cho lời thề đẫm m.á.u. Vũ Minh Nghĩa đứng dậy, đôi mắt hổ phách giờ đây không còn hơi lạnh của băng đá, mà rực cháy một ngọn lửa cuồng si đen tối. Cuộc hành trình tìm lại tàn hồn đã bắt đầu, và cái giá phải trả sẽ là linh hồn của chính hắn.

Đêm vẫn dài. Gió vẫn thổi. Và tiếng xích sắt loảng xoảng dường như vẫn còn vang vọng đâu đó trong bóng tối, như một bản nhạc chiêu hồn khôn nguôi cho một mối tình đã vĩnh viễn trầm luân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8