Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 3: MỸ VỊ TAI ƯƠNG – VỊ ĐẮNG CHÌ NÓNG
Nắng Bình An mỏng như tơ lụa.
Những dải sáng vàng nhạt lách qua khe cửa gỗ chạm trổ của gian linh phòng, cố gắng len lỏi vào góc tối để xua tan thứ uế khí đặc quánh đang bủa vây lấy nhục thân rách nát của người nằm đó. Nhưng nắng cũng chỉ là nắng. Nó có thể soi rọi vết sẹo, nhưng chẳng thể sưởi ấm được một linh hồn đã c.h.ế.t từ lâu.
Vũ Minh Nghĩa đứng trước lò cà ràng.
Lửa reo. Khói trắng.
Đôi bàn tay hắn vốn chỉ quen cầm kiếm, thi triển linh lực hành Thổ dày nặng để khai sơn phá thạch, nay lại lóng ngóng cầm chiếc muỗng gỗ. Hắn đang khuấy cháo. Từng hạt sen trắng ngần, tròn trịa được hắn đích thân lựa chọn từ đầm sen tịnh khiết nhất, mang theo chút hy vọng hèn mọn rằng linh khí của đất trời có thể vá víu lại cái linh hạch đã héo úa của Trọng Nhân.
Bên ngoài, hắn vẫn là vị Thiếu môn chủ oai nghiêm. Gương mặt hắn lạnh ngắt như tượng đá, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng không để lộ một tia d.a.o động. Đám môn sinh đi ngang qua chỉ thấy một vị chủ nhân lạnh lùng, nhưng sâu trong linh đài, tiếng gào khét vì hối hận đang vò nát tim gan hắn.
Hắn bưng bát cháo sứ quý, bước từng bước nặng nề về phía góc phòng tối tăm. Mỗi bước đi là một lần sợi xích sắt nối từ tay hắn vào chiếc vòng cổ trên yết hầu Trọng Nhân phát ra tiếng loảng xoảng khô khốc.
Mùi trầm hương thượng hạng quẩn quanh, nhưng không át được mùi của sự lụi tàn.
Vị Á thần của hắn đang thoi thóp giữa những cơn ác mộng. Hình hài gầy guộc ấy co quắp trên nền đá lạnh lẽo, nhục thân không ngừng run rẩy, co giật từng cơn trong đau đớn, khiến chiếc vòng Huyền Thiết Thú Chế Ấn siết c.h.ặ.t lấy cần cổ thanh mảnh, để lại những vết hằn tím tái. Vũ Minh Nghĩa quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng thổi hơi nóng trên bát cháo. Hắn đưa chiếc muỗng đến sát đôi môi nhợt nhạt của người thương.
Hắn tưởng rằng đây là sự chăm sóc. Hắn tưởng rằng đây là tình yêu.
Nhưng ngay khi bóng tối của hắn vừa trùm lên, ngay khi chiếc muỗng sứ chạm nhẹ vào khóe môi, Trọng Nhân đột ngột bừng tỉnh.
Đôi mắt người ấy – nơi từng chứa đựng linh khí của cả một dòng sông Cái xanh trong – giờ đây giãn to ra vì kinh hoàng tột độ. Trọng Nhân không nhìn thấy bát cháo sực nức hương sen. Trong nhãn quan vỡ vụn của người ấy, đó là huyễn ảnh của những ngày bị chà đạp dày vò và lăng nhục tột cùng tại luyện ngục đọa đày nơi Ma giới dị vực.
Trọng Nhân thấy lại t.h.ả.m cảnh mình bị bẻ gãy khớp hàm, bị lũ quỷ dữ cười cợt dìm đầu xuống vũng hắc dịch. Và tàn độc nhất, là đòn hành hình bằng ma chì nóng chảy – thứ dịch độc nhầy nhụa đã thiêu cháy thực đạo của chàng. Khi ấy, dòng ma dịch nóng chảy nhầy nhụa kia khiến chàng quằn quại trong tuyệt vọng. Còn bây giờ, bát cháo sệch trước mặt khiến cổ họng Trọng Nhân dường như lại bốc cháy bởi vị đắng chát của quá khứ.
Sự dịu dàng vụng về của Vũ Minh Nghĩa lúc này, trong mắt Trọng Nhân, lại trở thành một cuộc xâm lược mới, một sư t.r.a t.ấ.n tàn bạo và nhục nhã.
Trọng Nhân nhớ lại những đêm cuồng loạn trong mật thất thực tại, khi Vũ Minh Nghĩa đ.á.n.h mất hoàn toàn lý trí, đã thô bạo cưỡng ép chàng phải nuốt lấy những dòng dịch độc chứa đầy ma tính bạo ngược của chính hắn. Đối với Trọng Nhân lúc này, bát cháo này không phải là sự cứu rỗi. Nó là mật ngọt phủ lên lưỡi d.a.o lăng nhục, nhắc nhở chàng về thân phận của một "vật chứa" nhơ nhuốc dưới gót chân hắn.
Trọng Nhân lảo đảo muốn lùi lại, nhưng chiếc vòng xích sắt vô tình ghì c.h.ặ.t nhục thân tan nát của chàng xuống sàn.
Không thể né tránh được bát cháo càng lúc càng gần trước mặt. Trọng Nhân co thân thể lại, và nôn.
Chàng nôn thốc nôn tháo. Nhục thân gầy gộc co rút kịch liệt như thể mọi thớ cơ đều đang muốn đào thoát khỏi tâm hồn đang rỉ m.á.u. Bụng dưới của Trọng Nhân vốn còn đang căng phồng, cương cứng do chứa đựng quá nhiều hắc dịch từ những trận lăng nhục trước đó, nay dưới cơn co giật lại càng trở nên biến dạng đau đớn. Từng dòng dịch nhầy hôi tanh trào ngược ra từ khóe môi của chàng, vấy bẩn cả lớp áo lụa thô mà Vũ Minh Nghĩa vừa mới khoác lên.
Sự đau đớn không chỉ dừng lại ở thể xác.
Trọng Nhân nghiến c.h.ặ.t răng đến bật m.á.u đen, đôi mắt trợn ngược trắng dã vì cực hình của ký ức. Chàng kinh tởm chính hình hài này, kinh tởm sự phản bội của những cảm giác dâm mị vẫn còn sót lại sau những trận giày xéo. Với nỗ lực cuối cùng của một vị Thần không cam chịu đọa lạc, Trọng Nhân dùng đôi tay đã bị ma giới cắt đứt gân mạch rũ rượi, khó nhọc vỗ mạnh vào vùng đan điền đang bốc hỏa của mình.
Tiếng "bộp, bộp" khô khốc vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch. Mỗi cú đ.á.n.h là một lần linh cốt Trọng Nhân phát ra những tiếng "rắc rắc" vỡ vụn. Chàng điên cuồng ép bản thân phải nôn hết mọi uế tạp ra ngoài, thà để lục phủ ngũ tạng bị xé toác, còn hơn phải chứa đựng sự sủng ái nhơ nhuốc của kẻ đã biến mình thành thú. Chàng khao khát sự tịnh khiết cuối cùng, dù cái giá phải trả là sự tàn phá nhục thân đến mức kiệt cùng.
Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng.
Bát cháo hạt sen trân quý trên tay tuột khỏi những kẽ ngón tay, rơi xuống sàn đá vỡ tan tành. Tiếng gốm sứ vỡ vụn nghe như tiếng trái tim hắn đang vụn nát trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Hắn bàng hoàng nhận ra, bát mỹ vị tịnh hóa mà hắn dày công chuẩn bị, sự dịu dàng muộn màng mà hắn hằng mong mỏi, hóa ra lại là đòn t.r.a t.ấ.n tàn nhẫn nhất đối với vị thần sông đã phải trải qua quá nhiều sự t.r.a t.ấ.n tàn nhẫn và sự lăng nhục bạo ngược kéo dài liên tục.
Người ấy không cần sự sủng ái của hắn. Người ấy chỉ cần được giải thoát khỏi bàn tay đã từng gieo rắc bao kinh hoàng. Vũ Minh Nghĩa muốn chuộc tội, nhưng mỗi hành động yêu thương của hắn lại như rót thêm chì nóng vào vết thương chưa kịp khép miệng.
Hắn là Thiếu môn chủ của một võ đường danh giá, luôn miệng nói chuyện "Nhân – Nghĩa". Nhưng lúc này, hắn hiểu ra một sự thật cay đắng: ngay cả khi muốn làm người tốt trong giấc mộng này, hắn cũng vĩnh viễn là ác ma cai ngục tàn độc nhất trong cuộc đời Trọng Nhân.
Nhìn vùng đan điền của người ấy không ngừng bập bùng linh quang quỷ dị sau mỗi cú tự đả kích, hắn đau đớn tự hỏi: Vào cái đêm cuồng loạn điên dại đó, hắn đã nhét miếng ngọc bội hoa sen – di vật của mẹ hắn – vào đâu trên cơ thể tan nát của người ấy? Để giờ đây, vật định tình lại hóa thành ngục tù ký sinh, biến vị thần của hắn thành một bồn chứa ma trùng rách nát như thế này? Và trong mắt chàng, hắn đã trở nên đáng kinh tởm, đáng căm ghét đến mức bát cháo của hắn khiến chàng phát nôn, và sự đến gần của hắn khiến chàng thà tự đ.á.n.h đập, hành hạ bản thân cũng không muốn để hắn chạm vào?
Hắn đã gây ra những tội ác gì với chàng vậy?
Nắng vẫn mỏng. Khói vẫn trắng.
Nhưng trong gian phòng ấy, chỉ còn lại vị đắng của sự hối hận và tiếng xích sắt loảng xoảng khôn nguôi.