Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 5: BÁT GỖ NHỤC HÌNH – VỊ ĐẮNG CỦA SỰ TỰ DO

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:49 | Lượt xem: 2

Đêm. Tĩnh mịch.

Trong gian linh phòng nội viện của Thổ Trung Đường, ánh nến không cháy, nó đang nhảy múa. Những ngọn lửa nhỏ nhoi, vàng vọt hắt bóng lên những bức trướng lụa đào rủ xuống như những dải lụa thắt cổ, tạo nên những hốc tối sâu hoắm trên tường đá. Mùi trầm hương thượng hạng, loại đắt tiền nhất mà Vũ Minh Nghĩa có thể mua được, quẩn quanh trong không gian, cố sức xua đi thứ uế khí của hắc dịch và mùi m.á.u thần vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong kẽ gạch. Nhưng càng cố che giấu, mùi hương ấy lại càng trở nên gắt gỏng, như một lời nói dối vụng về bị phơi bày trước sự thật tàn khốc.

Vũ Minh Nghĩa đứng đó. Hắn nhìn người nằm trên chiếc giường khảm ngọc.

Bên ngoài, gương mặt hắn vẫn giữ nguyên một lớp băng tuyết nghìn năm. Đôi mắt hổ phách không một gợn sóng, tĩnh lặng đến mức khiến người ta lầm tưởng hắn là một pho tượng đá không tim không phổi. Đó là cái uy quyền của một Thiếu môn chủ, là lớp vỏ bọc mà hắn phải khoác lên để trị vì võ đường này. Nhưng sâu trong linh đài, một trận địa chấn đang diễn ra. Mỗi nhịp đập của trái tim hắn là một tiếng thét xé lòng, một sự vụn vỡ mà không linh d.ư.ợ.c nào có thể vá víu.

Hắn đã bế Trọng Nhân từ nhà kho ẩm thấp về đây. Khi đôi tay hắn chạm vào nhục thân rệu rã ấy, hắn cảm thấy mình đang nâng niu một nhành mai đã héo úa hoàn toàn. Chàng nhẹ quá. Nhẹ đến mức hắn sợ chỉ cần một cơn gió chiều cũng có thể thổi bay vị Á thần này vào hư không. Nhưng mỗi khi bước chân hắn chạm xuống sàn, sợi xích sắt lại phát ra tiếng loảng xoảng khô khốc, nhắc nhở hắn rằng người này không phải là hoa mai, mà là một tù nhân.

Hắn đặt chàng xuống tấm đệm nhung mềm mại. Chàng không phản ứng. Chàng nằm đó, đôi mắt trợn ngược trắng dã nhìn vào bóng tối, nơi mà ngay cả ánh nến cũng không dám chạm đến.

Hắn muốn "tương kính như tân". Hắn muốn dùng vinh hoa để xóa đi vết sẹo. Hắn đã chuẩn bị một bàn tiệc mỹ thực phù sa thịnh soạn. Những miếng cá linh thơm phức, rượu trà sen thanh khiết – những thứ mà kiếp trước chàng hằng yêu thích. Hắn tự tay rót rượu, gắp thức ăn vào bát ngọc bằng đôi bàn tay run rẩy đã cố giấu sau tay áo rộng.

"Nhân, ăn đi chàng. Từ nay đây là nhà của chàng…" – Giọng hắn dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy lại mang theo một vị đắng chát của ma chì nóng chảy.

Đáp lại sự ân cần hèn mọn đó là một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc.

Trọng Nhân nhìn bàn tiệc lộng lẫy bằng đôi mắt đục ngầu hắc khí. Trong nhãn quan vỡ vụn của người bị xích, những miếng cá linh không phải là mỹ vị, chúng là những mảnh nhục thân của chính mình bị đem ra xẻ thịt. Chàng cố gắng nhổm người dậy, muốn ngồi vào chiếc ghế gỗ trạm trổ rồng phượng để đối diện với kẻ đã đeo xích cho mình bằng một chút tôn nghiêm cuối cùng.

Nhưng thực tại là một kẻ cai ngục tàn độc.

Ngay khi thắt lưng Trọng Nhân vừa rời khỏi mặt đất, chiếc vòng cổ Huyền Thiết Thú Chế Ấn đột ngột bùng phát linh quang tím ngắt. Pháp bảo này mang linh tính của kẻ thuần thú, nó không hiểu tình yêu, nó chỉ hiểu tôn ti. Mà tôn ti cứng nhắc của nó đã thiết lập chính là: Một nô lệ không được phép ngồi ngang hàng với chủ nhân.

Một luồng điện quang chí dương chí cương phóng thẳng vào cột sống, đ.á.n.h mạnh vào những yếu huyệt mẫn cảm nhất nơi hạ bộ của Trọng Nhân – nơi mà chính đôi tay Vũ Minh Nghĩa đã từng khảm những linh cụ t.r.a t.ấ.n tàn khốc nhất.

"A… hực…"

Một tiếng nấc nghẹn thắt vang lên. Trọng Nhân đổ ập xuống sàn gỗ lạnh lẽo ngay dưới chân ghế của hắn. Nhục thân gầy guộc co giật liên hồi dưới áp lực của linh áp hành Thổ.

Sự đày đọa của pháp bảo không dừng lại ở đó. Nó cưỡng ép tứ chi chàng phải bò phục, hai tay chống xuống, chổng cao m.ô.n.g. Tư thế của một con súc vật đang chịu phạt. Kinh tởm hơn, nhục thân súc nô đã bị thuần hóa qua hàng ngàn trận "Niệu đạo hành hình" bắt đầu nảy sinh phản ứng sinh lý nhục nhã. Trấn thủy trụ của vị Á thần run rẩy, tiết ra dòng linh sương vấy đục ngay giữa gian phòng trang nghiêm đầy hoa nến.

Cơn cục khoài tột đỉnh ập đến đột ngột, cưỡng bức cảm giác khiến chàng sướng đến phát điên trong sự nhục nhã tận cùng. Nhục thân chàng đang phản bội linh hồn chàng, nó uốn éo, co rút theo bản năng để đón nhận sự kích thích từ điện quang, hệt như một thú nô đang cầu xin sự sủng ái tàn bạo.

Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng. Hắn nhìn người mình yêu quằn quại trong vũng nhầy nhụa nhục nhã ngay dưới chân mình. Mặt nạ Thiếu chủ rơi rụng. Hắn bật khóc, vứt bỏ hết oai nghiêm, quỳ sụp xuống sàn gỗ, đôi tay vấy m.á.u và hắc dịch run rẩy đưa bát ngọc đến sát môi chàng.

"Ta xin lỗi… Nhân ơi, là ta sai… Để ta đút cho chàng…"

Nhưng Trọng Nhân nhìn bát ngọc bằng ánh mắt ghê tởm tột độ. Người ấy nhớ lại những đêm trong mật thất, khi hắn đã bẻ gãy khớp hàm chàng để rót dòng ma chì nóng chảy vào thực đạo. Sự dịu dàng này, lúc này, còn tàn độc hơn cả đòn roi. Nó một lần nữa, vẫn là lớp mật ngọt phủ lên lưỡi d.a.o lăng nhục, cố lừa dối chàng rằng chàng vẫn còn là một con người.

Trọng Nhân nấc nghẹn lên một tiếng khàn đục, dùng chút tàn lực gạt phăng bát ngọc. Tiếng gốm sứ vỡ vụn nghe chát chúa như tiếng linh cốt hắn đang vỡ vụn.

Chàng bò đi.

Bò bằng những ngón tay đứt gân, bò về phía góc phòng hẻo lánh nơi có chiếc bát gỗ cũ kỹ của ch.ó săn. Trước sự kinh hoàng của Vũ Minh Nghĩa, vị Á thần cao quý ấy vục mặt vào bát gỗ dơ bẩn, ăn một cách điên cuồng và nhục nhã hệt như một loài gia súc.

Chàng thà chấp nhận thân phận súc nô ti tiện, ăn trong bát gỗ dành cho thú vật, còn hơn phải nhận lấy sự thương hại dối trá từ kẻ đã xích cổ mình. Chàng dùng hành động này để đ.â.m vào tim hắn một nhát d.a.o chí mạng: "Nhìn đi Vũ Minh Nghĩa, đây chẳng phải là điều ngài muốn sao? Biến một vị Thần thành một con ch.ó biết nghe lời?".

Vũ Minh Nghĩa sững sờ đứng đó, giữa gian phòng rực rỡ ánh nến nhưng linh hồn đã chìm vào địa ngục. Hắn nhìn nhục thân chàng co rút theo từng nhịp nuốt, vùng bụng phình to chứa đựng miếng ngọc bội hoa sen – di vật định tình nay đã hóa thành Noãn khí t.ử cung ký sinh.

Hắn tự hỏi… rốt cuộc thì kiếp trước hắn đã tàn nhẫn đến mức nào?

Tình yêu? Đó là sự lăng nhục vĩnh cửu. Sự chuộc tội? Đó là một trò đùa của quỷ dữ.

Chỉ còn lại bóng đêm quánh đặc, mùi trầm hương thơm nồng và tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên khôn nguôi như bản nhạc chiêu hồn cho một mối tình đã bị vô số nỗi tủi nhục nghiền nát, hóa thành tro bụi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8