Trọng Sinh: Quỳ Xuống Cầu Xin Bù Đắp Cho Á Thần Bị Xích
CHƯƠNG 7: LINH CỐT KHÓ NỐI – VẾT SẸO NHỤC NHÃ

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:26:49 | Lượt xem: 2

Đêm. Tĩnh mịch.

Trong gian linh phòng của Thổ Trung Đường, bóng tối không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Nó quánh đặc lại, nặng nề như một khối đá tảng đè nặng lên l.ồ.ng n.g.ự.c kẻ sống. Mùi hắc dịch Ma giới hôi tanh, thứ mùi của sự thối rữa và đọa lạc, vẫn còn lảng bảng trong các kẽ gạch, chưa kịp tan hết đã bị lấp đầy bởi một thứ hương vị khác: mùi thơm đắng ngắt, nồng đậm của các loại linh d.ư.ợ.c quý hiếm. Đó là những thứ thảo mộc mà Vũ Minh Nghĩa đã dốc hết gia tài, dùng uy danh của Thiếu môn chủ để thu thập từ khắp các linh mạch phương Nam, hy vọng dùng chút tinh hoa của đất trời để vá víu lại một hình hài đã vụn nát.

Vũ Minh Nghĩa ngồi bên mép giường. Hắn cầm hũ cao tịnh hóa trong tay. Đôi bàn tay hắn – đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc nắm giữ chuôi kiếm, thi triển linh lực hành Thổ dày nặng để khai sơn phá thạch – nay lại run rẩy như cánh lá trước bão. Hắn đang sợ. Một kẻ g.i.ế.c người không chớp mắt, một vị chủ nhân của hàng vạn môn sinh, nay lại sợ hãi trước một hình hài gầy guộc đang nằm lịm trên đệm lụa đào.

Bên ngoài, hắn vẫn là một pho tượng đá. Gương mặt lạnh lùng như băng tuyết nghìn năm, đôi mắt hổ phách sâu thẳm không để lộ một tia d.a.o động. Đám môn sinh đứng canh ngoài cửa chỉ thấy một vị Thiếu môn chủ uy nghiêm, lãnh đạm. Nhưng sâu trong linh phủ, một trận địa chấn đang diễn ra. Tiếng gào thét của sự hối hận đang vò nát tim gan hắn mỗi khi nhìn thấy nhục thân rũ rượi của Trọng Nhân.

Vị Á thần sông Cái của hắn nằm đó. Hình hài ấy từng là biểu tượng của sự tịnh khiết, của dòng chảy thanh cao, nay chỉ còn là một chiếc bao bố rách nát. Hơi thở của người thương mỏng manh như tơ nhện vắt ngang qua gian phòng lạnh lẽo, nhạt nhòa đến mức hắn phải nín thở mới cảm nhận được sự tồn tại của nó.

"Nối lại linh cốt… nối lại gân mạch…"

Hắn lẩm bẩm trong vô thức, âm thanh khô khốc như tiếng lá rụng trên mộ phần. Hắn khẽ khàng nâng đôi chân gầy guộc của Trọng Nhân lên. Mỗi lần da thịt hắn chạm vào làn da trắng bệch, nhợt nhạt của người ấy, sợi xích trong suốt của Huyền Thiết Thú Chế Ấn lại phát ra những tiếng loảng xoảng khô khốc. Tiếng sắt lạnh va vào nhau đ.â.m xuyên qua sự tĩnh mịch của đêm tối, vang lên như tiếng cười nhạo báng của số phận dành cho một kẻ muốn chuộc tội bằng đôi tay đã nhuốm đầy m.á.u thần.

Hắn dùng linh d.ư.ợ.c xoa bóp từng tấc nhục thân rệu rã. Hắn muốn bù đắp, hắn muốn dùng tu vi hành Thổ để nối lại những sợi gân mạch đã bị chính hắn nhẫn tâm bẻ gãy rũ rượi trong những ngày tháng ma tính chiếm giữ linh đài. Nhưng ngay khi bàn tay hắn chạm vào vùng thắt lưng, nhục thân của Trọng Nhân đột ngột co giật dữ dội. Đó không phải là sự phản kháng của ý chí, mà là bản năng sợ hãi đã ăn sâu vào tủy cốt.

Vũ Minh Nghĩa nín thở. Hắn chầm chậm vén lớp y phục rách nát để bôi t.h.u.ố.c vào vùng hạ thân của chàng. Khoảnh khắc ấy, thực tại tàn khốc giáng xuống đầu hắn như một nhát kiếm chí mạng. Trước mắt hắn, nơi từng là thánh địa của một vị Thần, nay chỉ còn là một đống xương thịt vụn vỡ với những vết sẹo chằng chịt, nám đen hình mạng nhện.

Hắn bàng hoàng nhớ lại những đêm cuồng loạn điên dại của kiếp trước. Khi ma độc che mờ nhân tính, hắn đã dùng những món "thập bảo linh cụ" tàn độc đến mức nào để khảm sâu vào niệu đạo của chàng? Hắn đã dùng lôi điện t.r.a t.ấ.n vùng tư mật ấy bao nhiêu lần, để giờ đây nhục thân vị thần lại hóa thành một cỗ máy hỏng hóc?

Sự tương phản nghiệt ngã khiến hắn muốn nôn mửa chính bản thân mình. Vẻ ngoài của hắn vẫn là một Thiếu chủ oai nghiêm, nhưng trái tim hắn đang rỉ m.á.u theo từng nhịp run rẩy của Trọng Nhân. Hắn nhận ra chính đôi tay này đã đóng đinh linh hồn người mình thương vào vực thẳm của sự nhục nhã vĩnh viễn.

Nhưng điều khiến hắn đau đớn nhất không phải là những vết sẹo xác thịt.

Ngay khi ngón tay hắn vừa chạm vào làn da nhạy cảm để thoa t.h.u.ố.c tịnh hóa, nhục thân của Trọng Nhân đột ngột nảy sinh phản ứng sinh lý nhục nhã. Dù gương mặt chàng đang tái nhợt vì đau đớn, dù đôi mắt chàng đang nhìn hắn với sự căm hận thấu xương và sự phòng bị lạnh lẽo, nhưng Trấn thủy trụ của chàng lại bắt đầu run rẩy theo bản năng nô lệ đã bị thuần hóa.

Một dòng linh sương vấy đục trắng nhờ hòa lẫn cùng hắc dịch nhầy nhụa từ từ phun trào, thấm đẫm bàn tay hắn và lớp chăn lụa đào. Đây chính là sự phản bội của xác thịt – đòn t.r.a t.ấ.n cuối cùng của ma độc mà hắn đã gieo rắc. Nhục thân của vị thần đã bị sự bạo ngược của hắn trong quá khứ huấn luyện đến mức trở nên dâm mị một cách bệnh hoạn. Chàng đang đạt đến cao trào khoái cảm, nhưng đó là một sự cao trào cưỡng bức, một sự sỉ nhục tối cao đối với thần vị của chàng.

Trọng Nhân khóc. Chàng không thể phát ra tiếng kêu rên hay bất cứ lời nói nào vì gân lưỡi đã bị ma tộc rút sạch rũ rượi từ lâu. Chàng chỉ có thể há miệng thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào trần nhà tối tăm. Nhục thân chàng co rút kịch liệt theo từng nhịp chạm của hắn vào những vết sẹo niệu đạo nát vụn. Chàng hận nhục thân này, chàng hận sự dâm đãng đã bị hắn cấy sâu vào từng huyết mạch.

Mỗi nhịp co thắt của Thủy phủ lúc này như một lời nguyền rủa nặng nề giáng xuống đầu hắn: "Nhìn đi Vũ Minh Nghĩa, đây chính là món đồ chơi rách nát mà chính tay ngài đã tạo ra!".

Vũ Minh Nghĩa c.h.ế.t lặng. Hũ linh d.ư.ợ.c trân quý tuột khỏi tay, rơi xuống sàn đá và vỡ tan tành. Tiếng gốm sứ vỡ vụn nghe như tiếng trái tim hắn đang tan nát trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Hắn bàng hoàng nhận ra, dù hắn có dùng loại linh d.ư.ợ.c thần thánh nhất thiên hạ, dù hắn có quỳ xuống dập đầu tạ tội đến khi m.á.u chảy thành dòng, thì hắn cũng vĩnh viễn không thể "chữa lành" cho chàng được nữa.

Bởi vì mỗi cái chạm của hắn, dù là dịu dàng và nâng niu nhất, đối với Trọng Nhân cũng chỉ là một lần nhắc lại nỗi nhục súc nô của vị Thần. Hắn muốn cứu chàng thoát khỏi địa ngục, nhưng chính bàn tay hắn lại là thứ gông xiềng giam cầm chàng trong bóng tối của những khoảnh khắc khoái cảm nhục nhã này.

Sự sủng ái của hắn lúc này, cay đắng thay, lại chính là lưỡi d.a.o sắc lẹm nhất tiếp tục cứa vào linh hồn đã sớm tan nát của người thương.

Gian linh phòng vẫn im lặng. Chỉ có mùi t.h.u.ố.c đắng ngắt và tiếng loảng xoảng của sợi xích sắt vẫn khôn nguôi trong bóng tối. Hắn đã có được người ấy, nhưng hắn đã mất đi tất cả.

Định mệnh? Hay là sự báo ứng? Câu trả lời dường như đã nằm trong dòng linh sương nhơ nhuốc đang vấy bẩn đôi bàn tay của kẻ luyện võ luôn miệng nói chuyện "Nhân – Nghĩa".

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8