Trọng Sinh, Ta Cướp Mối Lương Duyên Của Tỷ Tỷ
7
Ta vừa dứt lời, Khâu di nương liền bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống đất.
Ả hận thù trừng mắt nhìn ta, đôi mắt như muốn rách ra vì phẫn nộ.
Chẳng bao lâu sau, phủ y đã tìm thấy kịch độc đọng lại dưới đáy chiếc ly đựng rượu trái cây kia.
Lục Văn Chiêu chậm rãi đứng dậy từ vị trí chủ tọa. Sắc mặt hắn xám xịt như tro tàn, môi run bần bật, đôi bàn tay không ngừng co giật.
Sau một hồi lâu, hắn cúi đầu, nhìn Khâu di nương bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng:
"Tâm Nhu, ta tự thấy mình đối xử với nàng không tệ, tại sao nàng lại đối xử với ta như thế? Đó là đứa con đầu lòng của ta…"
Khâu di nương run rẩy khắp người, cảm giác như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Ả cười khổ, nước mắt chảy dài từng hàng:
"Thế t.ử, bởi vì Tâm Nhu yêu ngài mà! Một người nam t.ử nếu thật sự yêu một người nữ t.ử, sao có thể trơ mắt nhìn người đó ân ái sinh con với kẻ khác!"
Khâu Tâm Nhu xuất thân thấp kém, nếu không phải nhờ lưỡng tình tương duyệt với Lục Văn Chiêu, làm sao có cơ hội nếm trải vinh hoa phú quý của Hầu phủ?
Thế nên dù là kiếp trước hay kiếp này, thứ ả coi trọng nhất chính là chân tâm của Lục Văn Chiêu và vị trí bên cạnh hắn.
Ả phủ phục xuống đất khóc lóc t.h.ả.m thiết, tiếng kêu xé lòng, nhưng Lục Văn Chiêu không còn vì thế mà mảy may động lòng nữa.
Hắn quay lưng đi, nhắm nghiền mắt, lạnh lùng ra lệnh:
"Đưa Khâu di nương về viện của nàng ta. Từ hôm nay, phong tỏa viện môn, không cho phép bất cứ ai ra vào. Đợi đứa trẻ sinh ra thì đưa đến chính viện cho phu nhân nuôi dưỡng."
Khâu di nương dường như đã ngây dại, ngơ ngác để mặc hạ nhân dìu đi.
Ta siết c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, cố nén cơn khoái lạc đang run rẩy tận tâm can.
Sau khi Khâu di nương bị đưa đi, Lục Văn Chiêu lập tức ôm lấy n.g.ự.c ho dữ dội. Ta vội vàng tiến lên xoa lưng, giúp hắn thuận khí:
"Thế t.ử đừng giận, thân thể là quan trọng nhất. Nghĩ lại chắc Khâu di nương cũng chỉ vì một phút hồ đồ, nàng ta…"
Lục Văn Chiêu xua tay cắt ngang lời ta:
"Nàng không cần nói nữa, ta chỉ coi như bấy lâu nay bản thân đã nhìn lầm người.
Trước đây nàng ấy vốn dịu dàng thiện lương là thế, ta cứ ngỡ nàng ấy chỉ là ghen tuông hơi quá, oán hận ta có người nữ nhân khác, không ngờ tâm địa lại độc ác đến mức này!"
Ta cúi đầu thở dài, giữa đôi mày thoáng qua một tia thất vọng như có như không:
"Biết người biết mặt không biết lòng, Thế t.ử đối đãi với Khâu di nương tốt như vậy, tại sao nàng ta vẫn không biết đủ?"
Chân mày Lục Văn Chiêu nhíu c.h.ặ.t, nhìn ta bằng ánh mắt không kìm được vài phần ôn nhu và thương xót. Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng.
"Thù Nhi, gả cho ta khiến nàng chịu uất ức rồi. Một nữ t.ử tốt như nàng, trước đây là Lục Văn Chiêu ta có mắt không tròng.
Nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng, chúng ta ngày tháng còn dài."
Ta giấu nhẹm sự lạnh lẽo nơi đáy mắt, vùi đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn, để lộ vài tiếng nấc nghẹn ngào. Lục Văn Chiêu ôm ta càng c.h.ặ.t hơn.
Đêm hôm đó, hắn ở lại chính viện. Trên giường chiếu, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, ta nhắm nghiền mắt, nhẫn nhịn sự ghê tởm để phối hợp.
Hiện tại, muốn đứng vững gót chân ở Hầu phủ này, ta cần có một đứa con.
Thành hôn gần một năm, ta và Lục Văn Chiêu cuối cùng cũng viên phòng.
Những ngày này, sau khi tan triều hắn đều đến chính viện cùng ta đ.á.n.h cờ dùng cơm, ban đêm cũng ngủ lại một chỗ với ta.
Phu thê hòa thuận, quả thực có chút nồng đượm như thuở mới cưới. Trải qua những chuyện tồi tệ trước đó, Lục Văn Chiêu đã hoàn toàn ỷ lại và tin tưởng vào ta.
Hắn sai người đưa chìa khóa quản gia đến chính viện, giao phó mọi việc lớn nhỏ trong phủ cho ta quán xuyến.
Ta đương nhiên không làm hắn thất vọng.