Trót Yêu
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:09:09 | Lượt xem: 2

Chỉ là… vừa rồi tôi đột ngột đổi ý, tôi muốn gả cho Hà Chính Thanh, gả cho người đàn ông này một cách thật 'oách', ngay trước mặt mẹ tôi.

Anh ấy nho nhã, trí thức cao, phong độ, ga lăng, không chỉ tướng mạo đàng hoàng mà còn cứu người, 'tiến' thì có thể cầm d.a.o mổ 'xẻo' hai lạng thịt của bạn, 'lùi' thì có thể rửa tay nấu canh. Người đàn ông thế này đừng nói là xách đèn l.ồ.ng, bạn có đốt pháo ngồi xe tăng cũng không dễ gì tìm được.

"Tôi nói thật đấy, nhưng anh không cần áp lực, anh cứ làm việc của anh, tôi sẽ tìm cách… khiến anh yêu tôi."

10.

Hà Chính Thanh "vụt" một cái đứng dậy , vung tay một cách mất tự nhiên, nhìn đông ngó tây không nhìn tôi : "À… ừm, cũng không còn sớm, cô ăn xong nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây."

Anh ấy sải bước nhanh ra cửa phòng bệnh, rồi lại gãi đầu quay lại : "Cái đó… tôi quên lấy áo blouse."

"Bác sĩ Hà, anh đi rồi thì ai dọn bàn ăn giúp tôi?"

Anh ấy quay đầu nhìn bàn ăn đầy ắp hộp cơm , chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn vờ như 'chẳng có gì' mà ngồi xuống ghế cạnh giường tôi : "Vậy cô ăn xong tôi đi."

Cháo cũng nguội bớt, tôi bưng lên ăn từng thìa một, nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối mịt.

"Năm tôi tám tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, từ hôm đó tôi không bao giờ gặp lại bố tôi nữa, thậm chí quên cả mặt mũi ông ấy."

Anh ấy ngồi bên cạnh, vắt chân, tựa lưng vào ghế, im lặng lắng nghe.

"Còn mẹ tôi cũng thường xuyên không ở nhà , bà gửi tôi ở nhà họ hàng, nhà hàng xóm, nhà giáo viên, rồi đưa cho họ một xấp tiền dày. Sau này tôi mới biết, thật ra bà đi yêu đương, đến nhà người khác, chăm sóc con của người khác."

"Bà dùng tiền của những người đàn ông đó nuôi tôi lớn, ít nhất cũng cho tôi cơm ăn áo mặc, nên tôi chưa bao giờ hận bà. Lớn hơn chút nữa, tôi ôm chân bà, khóc lóc nói, con lớn rồi, con có thể kiếm tiền cho mẹ tiêu, con có thể ăn rất ít, cầu xin bà ở nhà với tôi. Bà đá tôi ra, nói 'mày đừng có ảnh hưởng đến bà đây hưởng thụ, mày kiếm được mấy đồng mà đòi nuôi tao?'"

"Từ đó, tôi càng ít gặp bà hơn, mỗi tháng nhận được một khoản tiền sinh hoạt phí, điện nước ga, ăn mặc đi lại đều từ khoản tiền này, thiếu cũng không bù thêm. À, đúng rồi, học phí thì bà sẽ cho riêng."

"Cứ thế cho đến khi tôi lên đại học, bà thấy tôi vào được trường xịn, ngoại hình cũng ưa nhìn, bà bắt đầu 'quan tâm' đến tôi, chạy vạy khắp nơi mai mối cho tôi, mong tôi gả vào nhà giàu. Thậm chí dùng việc cắt sinh hoạt phí và dọa từ mặt để uy h.i.ế.p tôi. Thật ra tôi đã không cần tiền của bà từ lâu rồi, chỉ là, trong lòng vẫn luôn có chút hy vọng về bà. Tôi luôn mơ thấy ngày bà và bố ly hôn, bà ngồi bệt dưới đất ôm tôi khóc nức nở, bà ôm c.h.ặ.t tôi nói: 'Chi Chi, mẹ chỉ còn có con thôi'. Tôi nghĩ ít nhất bà cũng có một chút yêu thương tôi."

"Anh xem, trên đời này lại có người mẹ như vậy, và cả người con gái như vậy đấy."

Tôi cười tự giễu, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt đau lòng không kịp che giấu của anh ấy.

Hà Chính Thanh vội vàng cúi đầu, đẩy hộp rau xanh đến trước mặt tôi : "Đừng chỉ ăn cháo, ăn nhiều rau xanh vào, vết thương mau lành."

"Tôi không thích ăn rau đâu, bác sĩ Hà."

Tôi bĩu môi, có ý làm nũng.

"Thế sao được, không được kén ăn, kén ăn sẽ thiếu vitamin, nhất định phải ăn. Còn cả canh này nữa, sắp nguội rồi, uống nhanh lên."

Anh ấy kéo ghế lại gần tôi hơn, cầm bát canh lên, định đổi lấy bát cháo trong tay tôi.

"Tôi không ăn rau mùi."

Anh ấy nhìn tôi, vờ như tức giận: "Cô bé này, sao mà kén cá chọn canh thế, phiền phức thật."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn cầm đôi đũa dùng một lần thừa trong túi đồ ăn, cúi đầu, bưng bát, nhặt từng cọng một. Vừa nhặt vừa lẩm bẩm: "Sao lại cho nhiều rau mùi thế, tôi cũng không thích ăn rau mùi."

Chỉ nhìn anh ấy thôi, tôi đã cảm thấy trái tim mình như được cơn gió chiều bao bọc, dịu dàng đến mức khiến người ta hoảng sợ, hạnh phúc đến mức thấy bất an.

Tôi nghĩ, mình yêu Hà Chính Thanh rồi.

Anh ấy nhận ra ánh mắt của tôi, liếc tôi một cái: "Ăn mau, còn ngẩn ra đấy thì tự nhặt rau mùi đi, ăn rau đi."

"Được rồi, bác sĩ Hà bảo tôi ăn, thì tôi 'miễn cưỡng' ăn một chút vậy."

"'Miễn cưỡng' cái gì, ăn nhiều vào."

Anh ấy đưa bát canh cho tôi, canh không nhiều, đựng trong một cái bát nhỏ bằng lòng bàn tay.

Tôi cầm lên "ừng ực" định uống cạn một hơi, thì nghe anh ấy nói nhỏ một câu: "Thật ra… tôi cũng không có bố mẹ."

Ăn uống no nê xong, Hà Chính Thanh dọn bàn ăn giúp tôi, cầm áo chuẩn bị về.

"Bác sĩ Hà."

Anh ấy "ừ" một tiếng, quay đầu nhìn tôi.

"Anh đi đường cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tôi một tiếng."

Tôi giơ điện thoại lên lắc lắc.

"Ừ, biết rồi."

11.

Mặc cái thứ như áo nịt n.g.ự.c, cả đêm tôi cảm giác như mình bị rơi vào túi rác bịt kín, ngủ không hề ngon giấc, sáng sớm đã tỉnh.

Dậy xem điện thoại, căn bản là không có tin nhắn nào của Hà Chính Thanh.

Tôi hậm hực tắt điện thoại đi, rồi lại bực bội mở lên, tự đặt cho mình một bữa ăn.

Tôi xỏ dép lê lẹt xẹt xuống lầu lấy đồ ăn, về phòng vừa bày ra thì nghe hành lang đột nhiên hơi ồn ào.

Mở cửa hé nhìn, hình như là một nhóm bác sĩ đang đi thăm khám, Hà Chính Thanh cũng ở trong đó.

Tôi cúi đầu nhìn lại mình, hôm nay tôi có nhảy lầu, có bơi theo đường cống thoát nước đi chăng nữa, cũng không thể 'vạch n.g.ự.c' trước mặt Hà Chính Thanh và một đám bác sĩ.

====================

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8