Trúc Tâm
Chương 8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:43:18 | Lượt xem: 3

“Mạnh Trường Hoan có thể đi, nhưng nàng… không được rời đi.”

Ta ngẩn người nhìn hắn, toàn thân run rẩy.

“Ngươi đ.i.ê.n rồi.”

Nước mắt ta rơi xuống.

Sống lại một đời… vẫn phải sống cuộc đời như vậy sao?

Yến Từ nhìn thấy nước mắt ta.

Hắn hoảng loạn quỳ xuống trước mặt ta.

Muốn lau đi nước mắt, lại càng lau càng nhiều.

“Xin lỗi…”

Giọng hắn run rẩy. Thậm chí… cũng rơi lệ.

“Xin lỗi. Trúc Tâm… xin lỗi.”

“Xin nàng cho ta thêm một cơ hội.”

“Đời này, ta tuyệt không phụ nàng.”

Ta nhìn dáng vẻ hắn hèn mọn cầu xin, từng chữ một nói rõ ràng:

“Ta h.ậ.n ngươi.”

Yến Từ cười trong nước mắt.

“Vậy thì cứ h.ậ.n ta đi… vĩnh viễn đừng quên ta.”

Hắn cúi sát lại, trán chạm trán.

Nước mắt hòa vào nhau.

“Không có được tình của nàng, có được h.ậ.n của nàng… cũng tốt.”

Ngón tay hắn luồn vào tóc ta, giữ c.h.ặ.t sau đầu, ép ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của hắn.

“Đời này, nàng chỉ có thể dây dưa với ta… đến c.h.ế.t mới thôi.”

Hắn… cũng biết rơi lệ sao? ta nghĩ.

Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra…người đang rơi lệ… không phải hắn.

Mà là thiếu niên Yến Từ.

Ta thấy hai loại thần sắc giằng xé trên gương mặt Yến Từ.

Chốc thì là vẻ điên cuồng của l.ệ q.u.ỷ, chốc lại là sự mê mang, đau đớn của thiếu niên.

Hai l.i.n.h h.ồ.n dường như chưa đạt được nhất trí, tranh giành lấy thân thể này.

“Cút ra…ngươi cút ra cho ta!”

“Đồ vô dụng! Đến nước này rồi, ngươi còn muốn thả nàng đi?!”

“Nàng nói nàng hận ngươi! Ngươi không nghe thấy sao? Nàng không nguyện ý!”

“Thì đã sao? Ta cứ muốn ép! Ngươi chẳng lẽ không muốn?!”

Yến Từ buông ta ra, tự bóp lấy cổ mình.

Nhân lúc hai kẻ tranh chấp đến hỗn loạn…ta chạy.

Trong màn đêm che phủ, ta thúc ngựa lao qua trường nhai.

Vạt áo cưới quá dài, quấn vào bàn đạp.

Ta cúi xuống kéo hai lần, vẫn không ra, liền dứt khoát xé bỏ.

“Trời hanh vật khô, cẩn thận lửa đèn…”

Người gác đêm xách đèn l.ồ.ng, lưng còng, đi ngang qua đầu ngõ.

Ánh nến lay lắt trong bóng tối.

Những tiếng mõ canh ta từng đếm trong nước mắt, đều bị bỏ lại phía sau.

Lần này, không cần chờ đến hừng đông.

Chính ta sẽ đuổi theo ánh mặt trời.

Tiến về phía trước… tiến mãi về phía trước.

“Ngươi im đi! Chúng ta không giống nhau!”

Yến Từ đau đớn lăn lộn.

“Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ đáng thương như ngươi!”

Hắn thở dốc, gắng sức .ắ.m chủy thủ vào tim mình.

Khoảnh khắc m.á.u tươi trào ra, h.ồ.n q.u.ỷ rốt cuộc ngừng tranh đoạt.

Thân thể thiếu niên đổ xuống đất, cuối cùng… yên tĩnh.

Trong giây phút ấy, Yến Từ chợt nhớ đến Tiết Trúc Tâm trong giấc mộng năm xưa.

Đó là nàng của kiếp trước.

Không khóc, cũng chẳng cười.

Cứ thế bị g.i.a.m c.ầ.m trong bốn bức tường hậu trạch, lặng lẽ hao mòn cả một đời.

Yến Từ nghĩ: nàng không nên sống như vậy.

“Tiết Trúc Tâm, lần này không còn ai cản nàng nữa.”

“Đi đi… đi đi, đừng quay đầu lại…”

Yến Từ mở to mắt, nhìn cánh cửa đang rộng mở.

Gió đêm ùa vào.

Khoảnh khắc hỷ chúc tắt lịm, con q.u.ỷ kia phát ra tiếng than ai oán.

Hắn tranh giành lâu đến thế, chiếm lấy thân thể này, khoác lên hỷ phục, thắp lên long phụng hoa chúc… cuối cùng, nàng vẫn không uống chén rượu ấy.

Thiếu niên năm xưa rốt cuộc đã học được cách buông tay.

Còn h..ồ.n q.u.ỷ sống lại một đời, lại mắc kẹt trong chấp niệm, không đường quay đầu.

Trong đêm dài, tiếng gió hiu quạnh.

Chỉ còn lại tiếng cười khàn khàn của q.u.ỷ h.ồn.

Không biết là nói cho hắn nghe, hay chỉ là lẩm bẩm một mình…

“Ngươi đã yêu nàng.”

“Yến Từ… ngươi c.h.ết cũng không thể nhắm mắt.”

Lần này, Yến Từ không đáp.

Ái hận si mê, rối bời không lối.

Gió lạnh rít qua.

Đây là thời khắc tối tăm nhất trước khi trời sáng.

Sương đêm thấm áo, lạnh buốt.

Tâm trí ta lại càng thêm tỉnh táo.

Tiết gia, phủ tướng quân, kinh thành.. tất cả đều bị ta bỏ lại phía sau.

Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, bóng dáng cổng thành hiện ra… cao lớn mà trầm mặc.

Ta không chút do dự, lao thẳng ra ngoài.

Khoảnh khắc vó ngựa vượt qua cổng thành, tựa như có thứ gì đó phía sau bị cắt đứt.

Có lẽ… là sợi dây ràng buộc của vận mệnh.

Ta ngẩng đầu nhìn trăng.

Giữa cánh đồng mênh m.ô.n.g, vầng trăng cũng hóa thành một ngôi sao nhỏ.

Không còn treo lơ lửng trên mái nhà son tường đỏ, như một con mắt ướt lệ, u uất.

Trúc Tâm à, Trúc Tâm… hóa ra, trời đất lại rộng lớn đến vậy.

Dưới mười dặm đình, một kỵ sĩ đứng chờ.

Ngân giáp phủ thân, trường thương tựa nghiêng.

“Chữ viết bắt chước cũng khá giống đấy.”

Mạnh Trường Hoan đ.á.n.h giá ta.

Phong trần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Nàng nhướng mày, có chút bất ngờ.

“Ta suýt nữa đã quay lại vớt ngươi rồi.”

“Không cần.”

Ta khẽ ngẩng cằm.

“Chỉ là chút phiền toái nhỏ.”

Nàng không hỏi thêm, ném cho ta một túi nước.

“Uống đi.”

Nước mát chảy xuống cổ họng.

Nhịp tim dồn dập dần lắng lại.

Lúc ấy ta mới nhận ra…trời đã sáng.

Ánh bình minh tràn qua đêm dài, đổi thay cả nhân gian.

Mạnh Trường Hoan xoay mình lên ngựa, quay đầu nhìn ta.

“Đi chứ?”

“Đi.”

Ta bật cười.

“Lên đường thôi.”

Chuyện cũ không đáng nhắc lại.

Đất trời rộng lớn.

Phía trước….ánh sớm le lói.

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8