Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 12
Editor: Trang Thảo.
Mẹ đang nói thì phía sau bỗng có người lên tiếng. Đó là giọng của một người đàn ông trưởng thành, trầm thấp, nam tính, đầy ổn trọng và dễ nghe.
“Đúng vậy, còn ông là?” Giọng mẹ có chút nghi hoặc.
Khoảnh khắc đó, cơ thể đang cứng đờ của tôi từ từ thả lỏng ra. Tôi quay đầu lại như không có chuyện gì xảy ra.
Trước mặt tôi là một cặp ba con có diện mạo khá tương đồng.
Cậu thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú, lạnh lùng, đeo một cặp kính gọng bạc thanh mảnh. Dưới mí mắt có một nốt ruồi lệ, làn da trắng như sứ, trông vừa văn nhã vừa lãnh đạm.
Người đàn ông bên cạnh có thân hình cao lớn, khí chất nho nhã, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng. Gương mặt anh tuấn, không nhìn rõ tuổi tác thật, chỉ khiến người ta cảm thấy đây là người đã được thời gian gọt giũa, toát ra vẻ ưu nhã và thong dong trời phú.
“Tư Hành, chào dì đi con.” Người đàn ông vỗ vai cậu thiếu niên, phong thái vô cùng hào hoa phong nhã: “Tôi là ba của cháu, Tư Dục Hoa.”
Ông ta tự nhiên hàn huyên với mẹ tôi. Mãi đến tận lúc rời đi, ánh mắt mới vô tình lướt qua người tôi.
Còn ánh mắt tôi thì chậm rãi quét qua ông ta, như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy vào tận xương tủy.
“Đó chính là Tư Hành nhỉ? Mẹ nghe Chi Hành nói qua rồi, cậu bé là lớp trưởng, hình như mọi phương diện đều rất ưu tú, lần này còn đứng thứ hai toàn khối nữa.” Mẹ nhỏ giọng tán thưởng với tôi: “Nhìn qua quả nhiên là được giáo d.ụ.c rất tốt.”
Tôi bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay, dốc hết sức bình sinh để kìm nén cảm xúc: “Mẹ ơi, con đi vệ sinh một chút.”
Mẹ không chút nghi ngờ. Tôi xoay người rời khỏi lớp học. Chạy đến nhà vệ sinh, tôi lấy tay bịt miệng rồi nôn khan dữ dội.
Cảm giác buồn nôn cuộn trào như sóng xô biển đổ. Tôi chống tay vào vách tường, thở dốc từng hồi, trong đầu tràn ngập những hình ảnh vụn vỡ.
Người đàn ông, bàn làm việc, những ngón tay ấm áp, những động tác quen thuộc, cảm giác lạnh buốt trên sống lưng và những lời thì thầm đứt quãng từ miệng cô gái trẻ.
“Chú Tư, nhà họ Thẩm…”
“Suỵt, bảo bối, em định cầu xin cho Thẩm Thiên Bằng sao?”
“Làm sao có thể chứ, hi hi. Em chỉ muốn nói là, chú ơi, lần trước chú bảo với em sẽ kết thúc chuyện nhà họ Thẩm, nhưng em lại thấy chú đi cùng cô gái khác.”
“Thấy sao?”
“Chính là ở nơi chú thường lui tới đó. Cô bé ấy mới mười ba, mười bốn tuổi thôi nhỉ, lại là Tư Hành tặng cho chú sao? Trông cô bé chẳng hiểu sự đời gì cả. Hay là chú đến tìm em chơi đi, ít nhất em có thể… ưm…”
“… Ưm? Có thể làm gì?”
“…”
Tôi nhìn ả dùng cơ thể mình làm những chuyện ghê tởm, nhìn ả cười đùa cùng kẻ đạo mạo kia hủy hoại niềm hy vọng cuối cùng của gia đình tôi.
Nhưng tôi chẳng thể làm gì được.
Tôi hoàn toàn bất lực.
Tôi ngồi thụp xuống sàn, hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt vô thức rơi lã chã. Tôi ấn nút xả nước một cách điên cuồng như kẻ mất trí, cho đến khi tiếng nước át đi tiếng nôn khan của chính mình.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy một người phụ nữ đang đứng ở hành lang.
Bà ta có mái tóc xoăn dài màu nâu, làn da trắng như tuyết và đôi môi đỏ mọng. Những ngón tay trắng muốt kẹp một điếu t.h.u.ố.c lá thanh mảnh, đốm lửa đỏ lập lòe phản chiếu trong đôi mắt đào hoa hơi xếch, đẹp đến mức gần như yêu dị.
Thấy tôi đi ra, bà ta liếc nhìn một cái rồi thản nhiên dời mắt đi chỗ khác.
Tôi đứng yên tại chỗ, cố đè nén nhịp thở vẫn còn dồn dập, khẽ khàng cất tiếng chào: “Chào cô ạ.”
Mẹ kế của Hình Việt, Trình Mân.
Bà ta chính là một trong những mục tiêu chính của tôi khi tham gia buổi họp phụ huynh này.
Lúc này, bà ta nhìn về phía tôi, vẫn giữ vẻ mặt chán chường: “Cháu là học sinh lớp này à?”
“Cháu tên là Chu Gia Vãn.” Tôi quay đầu lại: “Cháu từng gặp cô khi đi dự tiệc cùng ba, thưa Trình phu nhân.”
Động tác của bà ta khựng lại: “Ba của cháu là ai?”
Tôi vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn: “Thẩm Thiên Bằng ạ.”
“Ồ.” Bà ta có vẻ không hứng thú lắm, khẽ b.úng tàn t.h.u.ố.c: “Thẩm Thiên Bằng.”
“Trình phu nhân.” Tôi dừng một chút: “Cô trông thật đẹp.”
Trình Mân khẽ bật cười một tiếng. Có lẽ bà ta đã nghe quá nhiều lời nịnh nọt như vậy, nhưng vì tôi tỏ ra đặc biệt chân thành nên bà ta cũng đáp lại một câu: “Cháu cũng rất xinh đẹp, cô bé.”
“Cách đây không lâu cháu cũng từng gặp một bé gái xinh đẹp giống như cô vậy.” Tôi tiếp lời: “Em ấy cắt tóc ngắn, dáng người gầy nhỏ, da rất trắng, trên cổ còn đeo một miếng ngọc hình củ sen.”
Động tác của Trình Mân hoàn toàn dừng lại. Bà ta lặng lẽ nhìn tôi: “Chu Gia Vãn?”
“Cháu tên là như vậy.” Tôi khẽ đáp: “Chu Gia Vãn.”
“Cháu đã gặp cô bé đó ở đâu?” Bà ta dường như mất kiên nhẫn: “Ai bảo cháu đến nói với tôi những lời này? Ba của cháu sao?”
“Không ạ.” Tôi nhìn bà ta: “Trình phu nhân, cháu đã nhìn thấy.”