Trùng Sinh: Đoạt Lại Nhân Sinh Từ Tay Kẻ Xuyên Không
Chương 14
Editor: Trang Thảo.
Trình Mân nhanh ch.óng rời đi. Tôi đứng bên hành lang, thẫn thờ nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch.
“Gia Vãn?”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Tôi nghiêng đầu, thấy cậu thiếu niên với gương mặt trầm tĩnh đang nhìn mình, đôi mắt đen nhánh và trong trẻo như mặt hồ.
“Anh trai.” Tôi mỉm cười: “Em ra đây hít thở không khí một chút.”
“Ừm.” Anh không nói thêm gì, chỉ đứng cạnh tôi rồi hỏi: “Sao trông em có vẻ không vui vậy?”
Tôi khựng lại một chút: “Có sao anh?”
Anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo cam, bóc vỏ đưa cho tôi rồi xoa đầu tôi.
Tôi đâu còn là trẻ con nữa, đâu phải chỉ một viên kẹo là dỗ dành được.
Tôi thấy hơi buồn cười, nhưng khi hương vị cam lan tỏa trong miệng, tôi chợt thấy sống mũi cay cay, suýt chút nữa trào nước mắt.
Mảnh giấy gói kẹo trong suốt bị tôi bóp c.h.ặ.t trong lòng bàn tay đến mức đau nhức, nhưng tôi chỉ rủ mắt xuống, không để lộ cảm xúc gì.
Suốt những năm tháng qua, khi nhìn kẻ xuyên không thản nhiên đi ngang qua những cảnh tượng ghê tởm ấy, tôi luôn cảm thấy hoang mang.
Lúc đầu tôi cứ ngỡ Lạc Yên Nhiên đã là kẻ độc ác nhất mà tôi từng gặp, và bị cướp mất thân thể là điều tồi tệ nhất tôi phải trải qua. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, sự thật không phải như vậy.
Những ác ý ẩn giấu ngay bên cạnh, trước đây tôi vốn không hề hay biết nhờ sự bảo bọc và yêu thương của gia đình. Nhưng khi hoàn toàn trở thành một kẻ đứng ngoài quan sát, tôi mới phát hiện những chiếc răng nanh tẩm nọc độc c.h.ế.t người ấy từ lâu đã đủ sức xé nát tôi.
Những lời đồn thổi, bạo lực và bôi nhọ nơi học đường mới chỉ là bắt đầu. Bước ra khỏi trường học, tại tầng bảy của Kim Ngọc Đường, tôi đã tận mắt chứng kiến cả một địa ngục trần gian.
Những con quỷ mang lớp da người, cùng những d.ụ.c vọng bẩn thỉu, đang cười nói vui vẻ, nhàn nhã và ung dung tận hưởng từng sinh mạng non nớt, vô tội ngay giữa một sàn giao dịch khổng lồ.
Những cô bé mười hai, mười ba tuổi, những cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi, thậm chí tôi còn từng thấy cả những đứa trẻ mới lên tám, lên chín.
Chúng lựa chọn những đứa trẻ có gia cảnh bình thường, không có khả năng tự minh oan cho mình, hoặc thẳng tay nhắm vào những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, khuyết tật cơ thể, thậm chí là những đứa trẻ mồ côi đã mất cha mẹ.
Lâm Nhược Tuyên là một biến cố ngoài ý muốn.
Chính biến cố duy nhất này suýt nữa đã khiến “lạc viên” do một tay Tư Dục Hoa xây dựng sụp đổ trong chớp mắt, bởi em là con gái út của nhà họ Lâm, gia tộc của em có đủ quyền thế để truy tra sự việc đến cùng.
Hai mươi bảy căn phòng, hai mươi bảy vị khách, tất cả đều là những nhân vật tầm cỡ, danh tiếng lẫy lừng.
Lạc Yên Nhiên có thể làm ngơ, xóa sạch chân tướng tàn nhẫn ấy trong những khoảnh khắc ân ái với Tư Dục Hoa, nhưng tôi thì không thể.
Tôi có thể xâu chuỗi những lời nói rời rạc của bọn họ thành một sự thật đáng sợ.
Tôi thậm chí đã từng nhìn thấy những thiếu nữ ngây thơ ấy.
Các em đi chân trần đứng trước cửa phòng, cổ và tứ chi trắng ngần không một mảnh vải che thân, chỉ có vài tấm lụa gần như trong suốt bao quanh những nơi cơ thể chưa phát triển hoàn thiện. Những chiếc chuông nhỏ buộc ở cổ tay và cổ chân kêu leng keng, hệt như món đồ trang sức trên người thú cưng.
Các em nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt và sợ hãi, tựa như đàn chiên con đang đợi ngày bị đem đi xẻ thịt.
Kẻ xuyên không thản nhiên đi ngang qua, nũng nịu nói với Tư Dục Hoa: “Chú ơi, chú thích em nhất phải không?”
Tư Dục Hoa bẹo mũi ả: “Đương nhiên rồi, bảo bối.”
Nếu được làm lại một lần nữa.
Tôi thầm nghĩ, nếu được làm lại một lần nữa.
Liệu tôi có thực sự đối phó được với một kẻ đáng sợ như vậy không?
Tôi cũng từng sợ hãi đến mức run rẩy cả người, cũng tuyệt vọng đến mức nghẹt thở y hệt như những cô gái bị bọn họ đưa đi.
Tôi có thể làm được gì đây? Tôi chỉ là một học sinh, một người bình thường trói gà không c.h.ặ.t, một cô gái văn tĩnh và yếu đuối trong mắt mọi người, thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành.
Đó là Tư Dục Hoa, người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế tài chính. Đó là nhà họ Tư, một tồn tại mà Trình Mân cũng không muốn đụng vào, chưa nói đến hai mươi bảy nhân vật tầm cỡ kia, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể dễ dàng nghiền nát tôi như nghiền nát một con kiến.
Chẳng khác nào châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá.
Nhưng dẫu vậy, vẫn có những việc tôi bắt buộc phải làm.
Có phải là vì báo thù không?
Cũng không chỉ có thế.
Tôi ngước nhìn anh trai: “Anh ơi, đôi khi em cảm thấy khó thở quá.”
Tôi đang làm một việc vô cùng nguy hiểm.
“Giống như là chìm sâu vào một vùng biển thẳm, dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.”
Chuyện này, em không thể nói cho bất cứ ai quan tâm đến mình, kể cả anh.