Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 11
Sau sự kiện Tô Vãn Tình, hậu cung trở nên yên tĩnh đến mức gần như lãnh cung.
Thái hậu bị giam lỏng.
Tô gia bị nhổ tận gốc.
Những quan viên trong triều có liên hệ với Tô gia cũng bị Tiêu Diễn thanh tẩy bằng thủ đoạn sấm sét.
Trong một thời gian ngắn, ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Không còn ai dám đưa người vào hậu cung của Tiêu Diễn nữa.
Cũng không còn ai dám tỏ ra bất kính dù chỉ một chút với ta — vị công chúa duy nhất.
Địa vị của ta…vững chắc chưa từng có.
Thời gian trôi nhanh.
Chớp mắt…ta đã năm tuổi.
Ta đã có thể nói rất lưu loát, cũng nhận biết được rất nhiều chữ.
Tiêu Diễn không mời thái phó dạy ta.
Ông tự mình dạy ta đọc sách, viết chữ, binh pháp và mưu lược.
Bàn học của ta được đặt ngay trong Ngự Thư phòng, song song với long án của ông.
Ông phê tấu chương.
Ta ngồi bên cạnh đọc sách.
Khi gặp chỗ không hiểu…ta trực tiếp hỏi ông.
Ông luôn kiên nhẫn giải thích cho ta.
Cách chúng ta ở bên nhau…ngày càng không giống cha con.
Mà giống thầy và trò.
Thậm chí…giống chiến hữu.
Ông dường như đang có ý thức bồi dưỡng ta thành người kế thừa.
Một người kế thừa nữ duy nhất trong lịch sử.
Ý nghĩ đó khiến ta kinh ngạc.
Nhưng đồng thời…cũng khiến ta cảm thấy một niềm hứng khởi bí mật.
Năm đó, ở phía nam Đại Khải, vài châu phủ xảy ra trận hạn hán trăm năm hiếm gặp.
Đất đai khô cằn hàng ngàn dặm.
Mùa màng không thu hoạch được gì.
Vô số dân chúng phải lang bạt khắp nơi.
Thậm chí xuất hiện t.h.ả.m cảnh đổi con mà ăn.
Tấu chương dồn dập bay về kinh thành như tuyết rơi.
Triều đình vì thế tranh cãi dữ dội.
Phe võ tướng chủ chiến cho rằng nên nhân cơ hội tấn công các nước chư hầu phía nam.
Dùng chiến thắng và cướp bóc để chuyển hướng mâu thuẫn trong nước.
Trong khi đó, phe văn quan kiên quyết yêu cầu:
Mở kho phát lương
Giảm thuế
An dân cứu đói
Hai phe tranh cãi không ngừng.
Tiêu Diễn ngồi trên long ỷ.
Sắc mặt trầm như nước.
Nếu mở kho phát lương…quốc khố không thể chống đỡ lâu.
Nếu phát động chiến tranh…lại càng hao người tốn của.
Chỉ cần một trận thua, Đại Khải sẽ rơi vào tai họa không thể cứu vãn.
Đây là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.
Những ngày đó…đèn trong Ngự Thư phòng luôn sáng suốt đêm.
Chân mày Tiêu Diễn khóa c.h.ặ.t.
Dưới mắt đầy tơ m.á.u.
Nhìn vẻ mệt mỏi của ông…ta cũng lo lắng theo.
Đêm hôm đó, ông tự nhốt mình trong thư phòng.
Không gặp bất kỳ ai.
Ta bảo Lý Phúc bưng cho ta một bát canh hạt sen.
Rồi lặng lẽ đi vào.
Tiêu Diễn đang đứng trước một tấm bản đồ khổng lồ.
Những châu phủ phía nam trên bản đồ…đã bị ông khoanh bằng b.út son.
Trông ch.ói mắt.
“Phụ hoàng.”
Ta khẽ gọi.
Ông hoàn hồn.
Khi nhìn thấy ta, sát khí trong mắt giảm bớt.
“Chiêu Ninh, sao con còn chưa ngủ?”
“Con ngủ không được. Phụ hoàng cũng chưa ăn gì.”
Ta đặt bát canh hạt sen xuống bên tay ông.
Ông nhìn một cái…nhưng không động.
“Phụ hoàng… vẫn đang phiền lòng vì hạn hán phía nam sao?”
Ta hỏi.
Ông gật đầu.
Xem như mặc nhận.
“Những đại thần kia… không ai có thể giúp trẫm chia sẻ.”
Giọng ông mang theo sự mệt mỏi và thất vọng sâu sắc.
Ta bước tới trước bản đồ.
Nhón chân…nhìn thật kỹ.
Những kiến thức từ kiếp trước bắt đầu vận hành nhanh ch.óng trong đầu ta.
Cứu trợ thiên tai…không chỉ đơn giản là phát lương thực.
Nó còn liên quan đến:
vận chuyển lương thực, điều phối nhân lực, phòng chống dịch bệnh, tái thiết sau thiên tai.
“Phụ hoàng… lấy công thay cứu tế, thì sao?”
Ta đột nhiên lên tiếng.
Tiêu Diễn khựng lại.
Ông cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy kinh ngạc.
“Lấy công thay cứu tế… là thế nào?”
“Chính là… không trực tiếp phát lương thực cho nạn dân.”
Ta sắp xếp lại lời nói, cố giải thích theo cách ông có thể hiểu.
“Chúng ta có thể tổ chức họ lại, cho họ tu sửa thủy lợi, khai khẩn đất hoang.”
Ta chỉ tay lên bản đồ.
“Ví dụ như nối sông Thanh Thủy với sông Long Tu, đào một con kênh vận chuyển.”
Ngón tay ta lướt qua bản đồ.
“Như vậy vừa có thể giải quyết sinh kế của nạn dân, để họ có việc làm, có cơm ăn, không tụ tập gây loạn.”
“Đồng thời lại có thể xây dựng thủy lợi, chuẩn bị cho việc trồng trọt năm sau.”
“Một công đôi việc.”
“Còn lương thực… có thể từ những châu phủ giàu có không bị thiên tai, mua lại với giá cao từ thương nhân lương thực, sau đó triều đình thống nhất vận chuyển tới vùng bị nạn.”
“Như vậy vừa có thể bình ổn giá lương thực ở vùng thiên tai, vừa để thương nhân có lợi nhuận, khiến họ chủ động vận chuyển lương, giảm bớt áp lực vận tải cho triều đình.”
Ta nói xong một tràng dài.
Trong Ngự Thư phòng rơi vào im lặng như ch//ết.
Ta có chút lo lắng nhìn Tiêu Diễn.
Có phải ta…đã thể hiện quá thông minh rồi không?
Một đứa trẻ năm tuổi nói ra những lời như vậy…quả thật quá kinh thế hãi tục.
Tiêu Diễn chằm chằm nhìn ta.
Ánh mắt ông…không còn là nhìn con gái.
Mà giống như đang nhìn…một kẻ cùng loại.
Một người giống ông – có mưu lược sâu xa và thủ đoạn sắc bén.
Rất lâu sau…ông mới chậm rãi mở miệng.
Giọng khàn khàn.
“Những điều này… ai dạy con?”
Tim ta vọt lên cổ họng.
Đối diện với đôi mắt dường như có thể nhìn thấu mọi thứ của Tiêu Diễn…ta biết, mọi lời nói dối đều vô nghĩa.
Ta không thể nói đó là kiến thức từ kiếp trước.
Cũng không thể nói là thần tiên dạy ta.
Ta chỉ có thể đ.á.n.h cược.