Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 15
Nhưng đòn nào cũng chí mạng.
Công tâm là thượng sách.
G.i.ế.c người trong vô hình.
Đây đã không còn là mưu lược.
Mà giống như…tà thuật.
Vị lão tướng râu bạc nhìn ta.
Môi run lên rất lâu.
Cuối cùng…ông cúi thật sâu.
“Trí tuệ của công chúa…lão thần… chưa từng nghe, chưa từng thấy.”
“Nếu kế này thành công…biên giới phía bắc của Đại Khải…có thể yên ổn ít nhất ba mươi năm!”
Tiêu Diễn ngồi trên long ỷ nhìn ta.
Ánh mắt ông sáng rực chưa từng có.
Trong đó có tự hào, tán thưởng và niềm vui cuồng nhiệt
Giống như đang nhìn một tác phẩm hoàn mỹ nhất do chính tay ông tạo ra.
Ông đột nhiên đứng bật dậy.
Cười lớn.
“Hay!”
“Hay cho câu không đ.á.n.h mà khuất phục được quân địch!”
“Làm theo kế của Chiêu Ninh!”
Ông nhìn xuống bá quan đang hoàn toàn c.h.ế.t lặng.
Giọng vang như chuông đồng:
“Bắt đầu từ hôm nay…”
“Phong Chiêu Ninh công chúa làm Nhiếp Chính Giám Quốc!”
“Phàm chiến sự phương Bắc…”
“Bất kể quân hay chính…đều do công chúa toàn quyền quyết định!”
Ông dừng lại.
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đại điện.
“Trẫm nói!”
Bốn chữ “Nhiếp Chính Giám Quốc” vừa thốt ra cả triều đình chấn động.
Trong lịch sử Đại Khải…chưa từng có tiền lệ như vậy.
Giám quốc nghĩa là thay thiên t.ử xử lý triều chính.
Một công chúa mười tuổi.
Lại còn là nữ t.ử.
Thế mà được trao quyền lực kinh thiên động địa như vậy.
So với việc cho ta lên triều nghe chính sự hay phê tấu chương…quyết định này chấn động gấp trăm, gấp nghìn lần.
Điều đó có nghĩa, Tiêu Diễn gần như trao nửa giang sơn cho ta.
Sắc mặt của rất nhiều đại thần trở nên vô cùng phức tạp.
Trong đó có kinh ngạc, khó hiểu, lo lắng, thậm chí còn có một chút sợ hãi
Họ không hiểu.
Không hiểu vị hoàng đế này…rốt cuộc đang muốn làm gì.
Cũng không hiểu – ta, Cố Chiêu Ninh – sẽ đưa Đại Khải đi về đâu.
Nhưng lần này…không còn ai dám đứng ra phản đối.
Bài học của Tô gia vẫn còn trước mắt.
Những lão thần từng lấy c.h.ế.t can gián…bây giờ vẫn đang lay lắt nơi thôn dã.
Tất cả họ cuối cùng đã hiểu:
Trong đế quốc này, ý chí của Tiêu Diễn chính là thiên ý.
Mà ý chí của Cố Chiêu Ninh ta…chính là ý chí của Tiêu Diễn.
Ta bình tĩnh nhận lấy tước hiệu này.
Cũng nhận lấy quyền lực nặng nề ấy.
Ta không từ chối.
Cũng không hoảng sợ.
Bởi vì ta biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Kế hoạch của ta, dưới sự ủng hộ toàn lực của Tiêu Diễn…được triển khai nhanh ch.óng.
Những sứ thần giỏi nhất mang theo thư tay của Tiêu Diễn cùng vô số vàng bạc…bí mật tới Tây Nguyệt quốc.
Đội ám vệ tinh nhuệ nhất Phù Quang do Kinh Ảnh đích thân dẫn đầu chia nhỏ lực lượng, lẻn vào thảo nguyên Bắc Nhung.
Những mật thám giỏi mê hoặc lòng người…cũng như từng giọt nước…lặng lẽ hòa vào các bộ lạc Bắc Nhung.
Một tấm lưới vô hình, lấy ý chí của ta làm trung tâm, âm thầm giăng ra.
Bao phủ toàn bộ thảo nguyên Bắc Nhung.
Sau đó…là sự chờ đợi dài đằng đẵng.
Kinh thành vẫn yên bình.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, ngoài ngàn dặm ở phương Bắc…một cuộc chiến không khói lửa đã bắt đầu.
Kết quả của cuộc chiến này, không chỉ liên quan đến an nguy của Đại Khải.
Mà còn quyết định tương lai của ta — Nhiếp Chính Công Chúa.
Nếu ta thắng, địa vị của ta sẽ vững như bàn thạch.
Không ai có thể lay chuyển.
Nếu ta thua, ta sẽ từ thần đàn rơi xuống.
Trở thành trò cười của thiên hạ.
Những bất mãn và nghi ngờ bị đè nén bấy lâu…sẽ nuốt chửng ta.
Ngay cả Tiêu Diễn…cũng sẽ uy tín sụp đổ.
Áp lực trên vai ta…chưa từng lớn như vậy.
Nhưng bề ngoài…ta lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Mỗi ngày ta vẫn đến Ngự Thư phòng đọc sách, luyện chữ, bàn chính sự với Tiêu Diễn.
Như thể mọi chuyện ở phương Bắc…không liên quan gì đến ta.
Sự bình tĩnh của ta…cũng khiến Tiêu Diễn và cả triều đình…dần an tâm.
Một tháng sau.
Chiến báo đầu tiên từ phương Bắc truyền về.
Sau khi nhận được viện trợ từ Đại Khải, Tây Nguyệt quốc tự tin hơn nhiều.
Họ bắt đầu liên tục tập kích các bộ lạc phía sau Bắc Nhung.
Quả nhiên Thác Bạt Hoành nổi giận.
Hắn phái cánh tay phải của mình – đại tướng Hô Diên Chước – dẫn ba vạn kỵ binh tinh nhuệ đi trấn áp.
Binh lực vương đình Bắc Nhung… bị phân tán thành công.
Nửa tháng sau.
Chiến báo thứ hai truyền đến.
Trong lãnh thổ Bắc Nhung, vài đồng cỏ lớn trong cùng một đêm…bùng lên biển lửa ngút trời.
Ngọn lửa theo gió…lan rộng hơn trăm dặm.
Vô số trâu dê bị thiêu c.h.ế.t.
Những con may mắn sống sót…cũng vì không còn cỏ mà lần lượt c.h.ế.t đói.
Trên thảo nguyên, lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu nạn đói.
Tin tức lan ra.
Các bộ lạc hoảng loạn.
Lúc này, những mật thám đã cài sẵn bắt đầu hành động.
Họ lan truyền tin đồn khắp nơi.
“Nghe nói chưa? Vụ cháy đó…không phải thiên tai đâu.”
“Là người của Thác Bạt Hoành phóng hỏa!”
“Vì sao?”
“Hắn muốn làm suy yếu các bộ lạc chúng ta!”
“Để bộ lạc vương đình của hắn thống trị mãi mãi!”
“Không chỉ vậy đâu! Hắn còn cấu kết với hoàng đế Đại Khải!”
“Chuẩn bị bán chúng ta lấy lợi!”
Tin đồn càng truyền càng thêm thắt.
Càng lúc càng quá đáng.
Nhưng lại không thể chứng minh.
Cũng không thể bác bỏ.
Sự nghi kỵ và sợ hãi…lan khắp thảo nguyên như dịch bệnh.
Cuối cùng, khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống.
Một bộ lạc nhỏ, không chịu nổi đói khát và nghi ngờ đã dựng cờ phản loạn.
Họ công khai tuyên bố, thoát khỏi sự thống trị của Thác Bạt Hoành.
Giống như một tia lửa…rơi vào thùng t.h.u.ố.c nổ đã chất đầy củi khô.
Một bộ lạc.
Hai bộ lạc.
Ba bộ lạc…