Trùng Sinh Thành Công Chúa Của Bạo Quân
Chương 5
Ánh mắt Tiêu Diễn lập tức lạnh xuống.
“Lời của trẫm, ngươi không nghe thấy?”
Tiểu thái giám run như cầy sấy.
Cuối cùng vẫn run rẩy bưng bát lên, uống một ngụm nhỏ.
Hắn nhắm c.h.ặ.t mắt, giống như đang chờ ch//ết.
Sau một nén nhang, hắn vẫn bình an vô sự.
Lúc này Tiêu Diễn mới bưng bát sữa dê, đi tới bên nôi của ta.
Ông dùng một chiếc muỗng bạc nhỏ, múc một muỗng đưa tới bên miệng ta.
Động tác của ông cứng nhắc và vụng về.
Mang theo một cảm giác không cho phép từ chối.
Ta ngửi thấy mùi tanh của sữa dê.
Nói thật…không ngon lắm.
Nhưng ta vẫn mở miệng, ngoan ngoãn uống xuống.
Ta không thể kén chọn.
Sống được, đã là ân huệ lớn nhất rồi.
Thấy ta chịu uống, Tiêu Diễn dường như thở phào nhẹ nhõm.
Ông từng muỗng từng muỗng đút cho ta.
Biểu tình chăm chú giống như đang xử lý đại sự quốc gia.
Ta nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của ông.
Lông mày sâu, sống mũi cao, đôi môi mỏng luôn mím c.h.ặ.t, toát lên vẻ lạnh lùng bẩm sinh.
Đây là một người đàn ông tuấn tú.
Cũng là một người đàn ông đáng sợ.
Ông tự tay nuôi ta…không phải vì tình phụ t.ử.
Mà là một dạng khống chế tuyệt đối.
Ông không tin bất kỳ ai.
Vì thế ông phải giữ c.h.ặ.t biến số duy nhất là ta trong tay mình.
Từ đó về sau…đồ ăn của ta đều do ông tự mình kiểm soát.
Ta uống sữa dê do chính mắt ông nhìn người vắt.
Sau này khi ta bắt đầu ăn dặm…mọi nguyên liệu đều phải qua ít nhất ba lần kiểm tra.
Cuối cùng còn phải do chính ông nếm thử trước…rồi mới đút cho ta.
Ông nuôi ta rất tốt.
Da trắng mũm mĩm, tròn trịa như một cục tuyết nhỏ.
Nhưng ánh mắt của cả hoàng cung khi nhìn ta… lại càng lúc càng giống như đang nhìn một con quái vật.
Một con quái vật được bạo quân nuôi nhốt bên cạnh mình.
Khi Tiêu Diễn xử lý triều chính, ông cũng mang ta theo bên người.
Ta ngồi ngay cạnh long ỷ của ông, trên một tấm đệm mềm nhỏ xíu để chơi.
Các đại thần phía dưới đang tấu báo công việc, viện dẫn kinh điển, tranh luận không ngừng.
Còn ta ở phía trên…hoặc gặm bàn tay nhỏ của mình, hoặc lắc cái trống bỏi.
Khung cảnh ấy…quái dị đến cực điểm.
Tất cả mọi người đều phải giả vờ như không nhìn thấy ta.
Nhưng ánh mắt của họ vẫn không nhịn được liếc sang phía ta.
Họ sợ ta.
Cũng sợ vị hoàng đế ôm ta lên triều kia.
Một ngày nọ, cuối cùng cũng có một vị ngự sử đại phu không nhịn được nữa.
Ông ta quỳ xuống đất, vừa khóc vừa tấu:
“Bệ hạ! Từ xưa đến nay, hậu cung không được can dự triều chính, huống hồ là đem công chúa lên triều đường! Đây là điềm không lành! Lời tiên tri của quốc sư vẫn còn đó, xin bệ hạ lấy giang sơn xã tắc làm trọng, đưa tiểu công chúa về hậu cung!”
Những lời này…chính là tâm tư của tất cả mọi người.
Trong đại điện, im lặng như ch//ết.
Tất cả đều chờ phản ứng của Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn không nói gì.
Ông chỉ cúi đầu…nhìn ta.
Khi đó ta đang chơi Cửu liên hoàn, món đồ chơi mà Nội vụ phủ đặc biệt làm cho ta.
Ta ngẩng đầu…cũng nhìn ông.
Ta không biết mình nên phản ứng thế nào.
Nhưng ta biết…vị ngự sử kia sắp gặp xui xẻo rồi.
Tiêu Diễn đột nhiên cười.
Ông đưa tay xoa đầu ta.
“Chiêu Ninh, con thấy thế nào?”
Ông…lại đi hỏi ý kiến một đứa trẻ sơ sinh.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người.
Ta nhìn vị ngự sử đang quỳ dưới đất.
Trên mặt ông ta là vẻ trung quân ái quốc, nhưng trong đáy mắt lại giấu một tia chán ghét và sợ hãi đối với ta.
Ta thu ánh nhìn lại.
Nhìn Tiêu Diễn.
Sau đó…ta mở rộng hai tay về phía ông, phát ra một âm tiết mơ hồ:
“Cha… cha…”
Giọng nói non nớt.
Nhưng rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy.
Cả triều đường…yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Cơ thể Tiêu Diễn chợt chấn động mạnh.
Ánh mắt ông nhìn ta trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp.
Có kinh ngạc.
Có dò xét.
Còn có một thứ cảm xúc sâu thẳm…mà ta không thể hiểu được.
Ông chậm rãi…bế ta lên.
Sau đó nhìn về phía vị ngự sử mặt xám như tro tàn kia.
“Con gái của trẫm, muốn ở đâu thì ở đó.”
“Còn ngươi…”
Ông dừng lại một chút.
Giọng nói lạnh như băng.
“Xúc phạm công chúa, lời lẽ bất kính.”
“Lôi ra ngoài, ngũ mã phanh thây.”
Vị ngự sử kia thậm chí còn chưa kịp cầu xin tha mạng…đã bị thị vệ bịt miệng kéo đi.
Trong đại điện, dường như mùi m//áu đã lan ra.
Tiêu Diễn ôm ta, ánh mắt quét qua toàn bộ bách quan đang run như cầy sấy.
“Còn ai…”
“Có ý kiến?”
Không một ai dám trả lời.
Từ ngày đó trở đi…không còn ai dám nhắc tới chuyện ta lên triều đường nữa.
Ánh mắt họ nhìn ta…từ sợ hãi biến thành kính sợ.
Giống như ta thật sự là thứ yêu vật có thể ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế.
Còn ta…chỉ đơn giản là muốn sống sót mà thôi.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt một cái…ta đã một tuổi.
Dưới sự bảo vệ gần như kín kẽ như thùng sắt của Tiêu Diễn, ta lớn lên bình an.
Những âm mưu và độc sát đến từ trong bóng tối…không lần nào thành công.
Bởi vì căn bản không ai có thể vượt qua Tiêu Diễn để tiếp cận ta.
Ta bắt đầu học đi.
Loạng choạng, giống như một con vịt con vụng về.
Sàn của Càn Nguyên cung đều được trải t.h.ả.m Ba Tư dày cộp.
Tiêu Diễn sợ ta ngã.
Thậm chí ông còn đặt tấu chương xuống, nhìn ta từng bước từng bước đi từ đầu tấm t.h.ả.m đến phía ông.