Trung Thành Yêu Thầm
9.
Cuối cùng tôi cũng hiểu câu “sắp đến lúc rồi” của Tô Minh Nguyệt nghĩa là gì.
Lục Chi Dạng xoa xoa cổ tay, cười như không cười: “Với năng lực của nhà họ Tô, họ hoàn toàn có thể giữ em dưới tầm mắt mình, sao ngày hôm đó em lại xuất hiện trước cửa nhà tôi được nhỉ.”
Anh nhẹ giọng gọi: “Tiểu sư muội.”
Tôi bỗng ngẩng đầu lên, lên án anh: “Hóa ra anh đã sớm biết em là ai rồi! Thế mà anh cứ diễn kịch với em mãi.”
Lục Chi Dạng không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ cong mắt cười mà không nói gì.
21.
Tôi và Lục Chi Dạng từng là học trò cùng một giáo sư.
Anh khóa trên tôi hai lớp.
Khi đó, Lục Chi Dạng là nhân vật nổi bật nhất của thầy không chỉ thành tích học tập luôn đứng đầu.
Anh còn có ngoại hình điển trai, cư xử tinh tế và gia cảnh vô cùng khá giả.
Chỉ riêng những điểm đó thôi đã đủ để anh trở thành bạch mã hoàng t.ử trong mơ của mọi cô gái.
Tôi và Lục Chi Dạng từng có lần tiếp xúc ngắn ngủi khi cùng đi nước ngoài tham gia thi đấu.
Đứng trên sân khấu, anh tự tin và mạnh mẽ, đ.á.n.h bại đối thủ liên tiếp lúc đó trông anh như đang tỏa sáng rực rỡ.
Khi ấy, tôi cảm thấy Lục Chi Dạng ở rất gần mình nhưng cũng dường như rất xa xôi.
Gần đến mức tôi chỉ cần vươn tay là chạm tới, nhưng lại xa đến mức tôi cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp bước chân anh.
Một tối nọ, tôi gặp Lục Chi Dạng khi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn.
Anh đứng dưới hiên cửa hàng, bóng tối che khuất nét mặt anh.
Anh ngậm một điếu t.h.u.ố.c, đốm lửa hồng leo lét tỏa sáng trong đêm tối.
Bắt gặp một khía cạnh khác ít người biết của anh, tôi không dám lại gần chào hỏi, vội vàng lấy hai chiếc bánh mì rồi thanh toán để rời đi ngay.
Vừa bước ra ngoài được vài bước, mấy tên lưu manh lêu lổng đã chặn đường tôi.
Chúng cười cợt: “Chà, em Omega này trông xinh xắn đấy chứ.”
“Sao nửa đêm nửa hôm Omega còn ra đường thế này, hay là muốn đi chơi với mấy anh một chút?”
“Đi nào.” Chúng vừa cười vừa định nắm lấy tay tôi với vẻ cợt nhả.
Tôi hoảng hốt lùi lại vài bước, quát lên: “Theo điều 298 của bộ luật địa phương, Alpha quấy rối Omega vô cớ vào ban đêm khiến họ bị tổn thương về tinh thần và thể xác sẽ bị…”
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang bọn chúng cười hì hì, chẳng hề bận tâm: “Em gái nhỏ ơi, em không biết phép vua thua lệ làng sao? Đi chơi với các anh thì ai thèm quan tâm đến pháp luật chứ.”
Ngay lúc tôi đang loay hoay không biết làm sao.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài và mạnh mẽ đã ngăn đám lưu manh đó lại.
Lục Chi Dạng dụi tắt điếu t.h.u.ố.c, cười nhạt nhìn chúng: “Các người thích chơi với Omega thế sao? Hay là chơi với tôi chút nhé?”
Lục Chi Dạng không hổ danh là Alpha đã qua huấn luyện cường độ cao anh đối phó với đám lưu manh đó dễ như trở bàn tay.
Cuối cùng, anh dẫm lên đầu tên cầm đầu, mỉa mai: “Sao hả? Omega thì không được ra ngoài vào ban đêm à?”
“Sự yếu đuối không phải là lý do để họ bị tổn thương, mà chính là vì có những kẻ rác rưởi như các người đấy.”
Kể từ khoảnh khắc đó, những lời anh nói, những việc anh làm.
Chúng giống như một tia sáng chôn sâu trong lòng tôi.
Suốt những năm tháng đi học đầy áp lực, tôi thường mang chuyện đó ra để tự cổ vũ bản thân.
Tôi đã thầm yêu Lục Chi Dạng gần 5 năm trời.
Mãi đến khi vào Tô thị làm việc, tôi mới tình cờ gặp lại anh trong một bữa tiệc khi đó anh đã là người thừa kế của Lục thị, tiền đồ vô cùng xán lạn.
Nhưng tôi vẫn luôn không dám tiếp cận anh.
Một người nhỏ bé và mờ nhạt như tôi, làm sao anh có thể nhớ được chứ và làm sao anh nhớ nổi lần gặp gỡ tình cờ thoáng qua năm ấy.
Vì vậy, khi phát hiện nghiên cứu chỉnh sửa ký ức thành công.
Tôi chợt nghĩ, nếu tôi có thể trở thành một người tự tin và tỏa sáng rực rỡ.
Liệu Lục Chi Dạng có thích tôi không?
Nhưng thí nghiệm vẫn thất bại, tôi chẳng nhớ nổi việc gì cả.
Mọi hành động của tôi đều chỉ dựa theo bản năng.
Tô Minh Nguyệt vứt tôi trước cửa nhà Lục Chi Dạng rồi lặn mất tăm.
Chị ta thậm chí còn không đáng tin đến mức tự thêm thắt cho mình cái hình tượng "nữ phụ ác độc" cùng đống tình tiết phi lý chẳng đâu vào đâu.
Tôi day day thái dương, cứ nghĩ đến mấy lời thần thần bí bí của Tô Minh Nguyệt là tôi lại thấy đau đầu.
Lần tới gặp lại, nhất định tôi phải cho chị ta một bài học.
Tôi nhìn Lục Chi Dạng đầy đáng thương: “Học trưởng… anh sẽ không cười nhạo em chứ?”
Lục Chi Dạng cúi xuống, xoa nhẹ sau gáy tôi, anh bật cười: “Em chính là chính em, là người tỏa sáng rực rỡ nhất trong mắt tôi rồi.”
“Em không cần phải thay đổi gì nữa, vì tôi vốn đã yêu em rất nhiều rồi.”
Anh áp trán vào trán tôi: “Tô Nhất, tình cảm tôi dành cho em đã đong đầy đến mức không thể giấu nổi nữa rồi.”
“Tôi mới chính là kẻ nhát gan, vì lo sợ mà không dám tiến tới.”
Lục Chi Dạng đặt lên môi tôi một nụ hôn, anh nói: “Xin lỗi em, là do tôi không đủ dũng cảm.”
Bất ngờ được anh tỏ tình nồng cháy như vậy, đầu óc tôi quay cuồng vì hạnh phúc, chỉ biết ngây ngốc ôm c.h.ặ.t lấy anh.
Vào giây phút mấu chốt này, tôi sực nhớ ra một vấn đề cuối cùng: “Sếp ơi, thật sự là không trừ lương đúng không ạ?”
Lục Chi Dạng: “…”
“Im miệng đi.”