Trước Khi Mặt Trời Lặn
Chương 1: One day – Hoàng hôn mà cô đã bỏ lỡ, tôi chụp cho cô một tấm
Trước khi mặt trời lặn, Trần Huyền đã đặt chân đến Giang Thành.
Cô xuống ở ga tàu cao tốc. Lúc bắt xe, tài xế hỏi cô vài câu bằng tiếng địa phương. Cô chỉ nghe hiểu được khoảng năm phần, đại ý là phải đi đường cao tốc.
Vì không quen đường xá ở đất khách quê người, cô đành ậm ừ đồng ý. Thế nhưng khi đến nơi, cô nghi ngờ mình đã bị c.h.ặ.t c.h.é.m nặng, quãng đường không xa mấy mà tiền xe lại lên tới tận bốn mươi tệ.
Sau khi đăng ký tên và số điện thoại ở trạm bảo vệ, Trần Huyền tiến vào khu chung cư.
Đây là một căn hộ độc lập nằm ngay trung tâm Giang Thành, rất gần bãi bồi ven sông Giang Than. Ra khỏi cửa là trạm tàu điện ngầm. Cư dân cố định trong tòa nhà rất ít, đa số căn hộ đều được chủ nhà cho thuê làm homestay.
Căn phòng mà Trần Huyền chọn nằm ở tầng ngoài hai mươi, có một mặt tường hoàn toàn là kính nằm sát đất, trang trí theo phong cách đang thịnh hành hiện nay, màu sắc tối giản, tinh khôi và sáng sủa, đủ tiêu chuẩn để cho thuê làm studio chụp ảnh.
Giữa cái nắng bốn mươi độ, lại phải kéo vali suốt quãng đường dài, Trần Huyền đã mồ hôi nhễ nhại. Tới khi bước vào thang máy, cô mới cảm thấy như mình vừa nhặt lại được nửa cái mạng. Cô rút điện thoại từ túi quần ra, bật màn hình liếc nhìn một cái rồi lại nhét vào.
Vừa đúng lúc.
Lên lầu chỉnh đốn một chút rồi kéo rèm ra, cô sẽ có thể từ trên cao ngắm toàn cảnh hoàng hôn trên bãi bồi ven sông.
“Ting.”
Âm thanh chuyển động của buồng thang máy ngắt quãng dòng suy nghĩ của Trần Huyền.
Cô bước ra, nhìn quanh hai phía rồi theo bảng chỉ dẫn rẽ vào hành lang. Trong lòng cô lẩm nhẩm con số “hai… hai… không… ba” để tìm số phòng của mình.
… Cho đến tận cuối hành lang.
Trần Huyền dừng trước cửa, lấy điện thoại ra lần nữa để tìm mật khẩu mà chủ nhà đã gửi. Cứ ngỡ mười giây nữa là có thể vào nhà bật điều hòa để thở dốc, ai ngờ ngay khâu nhập mã đã xảy ra vấn đề.
Cô vuốt màn hình khóa mật khẩu mấy lần mà không có phản ứng. Các con số không hề sáng lên, bảng điều khiển đen xì, hoàn toàn im lìm. Dùng lực mạnh hơn một chút mà vẫn không được. Thử cách khác, kết quả vẫn y như vậy.
Trần Huyền ngây người.
Hành lang dài hẹp nóng đến mức khiến người ta phát hỏa. Cô gửi tin nhắn thoại cho chủ nhà thông báo tình trạng khẩn cấp, giọng điệu không mấy vui vẻ. May mà chủ nhà cũng khá trách nhiệm, lập tức gọi điện lại.
Chủ nhà khách sáo nói: “Sáng nay lúc tôi đến cài mật khẩu tạm thời nó vẫn bình thường mà, chắc do trời nóng quá nên thỉnh thoảng bị chập mạch. Cô thử lại lần nữa xem.”
Trần Huyền tựa lưng vào cửa: “Tôi thử một trăm lần rồi.”
Chủ nhà không đưa thêm gợi ý nào nữa: “Tôi đến ngay đây.”
Trần Huyền hỏi: “Bao lâu?”
Chủ nhà đáp: “Bây giờ đang là giờ cao điểm, tôi sẽ cố gắng có mặt trong vòng nửa tiếng nữa.”
Trần Huyền chỉ muốn thốt lên hai tiếng cứu mạng, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành bất lực buông một câu: “Được rồi.”
Hành lang trở lại yên tĩnh. Cô đứng đôi co với cái ổ khóa c.h.ế.t trôi kia thêm một lúc rồi cuối cùng đành chấp nhận số phận.
Cô buộc lại tóc, những sợi tóc mai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi, bết c.h.ặ.t vào da. Cô vuốt chúng lên, để lộ gương mặt đỏ bừng vì nóng.
Sau một hồi lướt WeChat chán chê, Trần Huyền tắt thông báo của mấy nhóm chat ồn ào rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Có hai cánh cửa nằm sát vách phòng cô. Phòng 2204 im hơi lặng tiếng, còn phòng 2202 hình như có người ở, tiếng nhạc văng vẳng truyền ra nhưng không nghe rõ là bài gì.
Trần Huyền ngồi lên vali, lòng kiên nhẫn đã chạm đáy.
Cô lại gửi tin nhắn hỏi chủ nhà xem đã đến đâu rồi. Chủ nhà tự giác gửi sang một vị trí định vị kèm theo biểu tượng mặt cười ra nước mắt: “Đang cố gắng.”
Trần Huyền mở ra xem rồi vào bản đồ xác nhận, đoạn đường ngắn ngủi đó hiện màu đỏ rực, nghĩa là đang tắc nghẽn nghiêm trọng.
Trần Huyền cố kìm nén ham muốn nói tục của mình xuống.
Mồ hôi lăn dài trên má cô. Cô tháo ba lô xuống, đang tìm gói khăn giấy thì cánh cửa phòng 2202 đối diện bỗng có động tĩnh, rồi bỗng mở ra.
Tiếng nhạc vốn không rõ ràng ban nãy bỗng lớn hơn, giống như một hộp đồ bị khui ra vậy, âm thanh trở nên sắc nét và tràn ra hành lang một cách không hề kiêng nể.
Người bên trong ngẩn ra.
Người ngoài cửa cũng ngẩn ra.
Đứng trước mặt Trần Huyền là một không trai rất cao, mặc áo thun trắng dáng rộng, quần short đen cũng rộng dài đến gối, nhưng không vì thế mà che đi vóc dáng cao gầy của anh.
Gương mặt anh góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày rậm ẩn sau lớp tóc mái, hơi đè xuống mắt, trông vừa có chút ngoan ngoãn, vừa có chút sắc sảo.
Tay anh nắm lấy tay nắm cửa hồi lâu không buông, có lẽ không ngờ trước cửa lại lù lù một người sống, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Trần Huyền nắm c.h.ặ.t tờ khăn giấy, lập tức đứng dậy, kéo vali né sang một bên để nhường đường. Cô cảm thấy mình có phần lôi thôi lếch thếch. Lại còn nhếch nhác như vậy trước mặt trai đẹp. Cô đứng một bên nhìn anh, ra hiệu rằng lối đi đã trống.
Khi đi ngang qua cô, chàng trai lịch sự gật đầu chào, cô cũng gật đầu lại. Cả hai đều không nói lời nào.
Đợi bóng dáng anh khuất dần, Trần Huyền nhanh ch.óng lau mồ hôi, chỉnh lại tóc tai. Cô đoán lớp trang điểm của mình chắc đã trôi sạch vì mồ hôi từ lâu rồi.
Vài phút sau, có tiếng thang máy vang lên. Trần Huyền vội vàng đứng thẳng lưng, dùng đuôi mắt dõi theo chàng trai đang quay về.
Một tay anh xách một túi giấy, chắc là đồ ăn giao tận nơi. Chung cư này quản lý khá nghiêm, bảo vệ đã đặc biệt dặn dò không cho shipper lên lầu.
Anh lại nhìn cô một cái.
Cô cũng nhìn anh một cái.
Có lẽ đoán được nguyên nhân, lần này anh dừng bước hỏi: “Cần giúp gì không?”
Anh không phải người ở đây, nên không nói giọng địa phương, ngữ điệu có chút ngập ngừng và dè dặt.
Trần Huyền khựng lại, lắc đầu: “À, không cần đâu.”
Chàng trai không nói nhiều, đi vào trong nhưng không đóng cửa, ngược lại còn mở toang nó ra.
Hơi lạnh từ trong phòng ùa ra, như phủ xuống trước cửa một khoảng râm mát nhỏ.
Trần Huyền hiểu ý, đồng thời bất giác nhìn vào bên trong. chàng trai vừa rửa tay xong bước ra từ phòng vệ sinh, lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Cô hơi nâng giọng: “Thật ra anh không cần mở cửa đâu.”
Anh dừng lại, liếc mắt sang: “Trời nóng quá mà.”
Trần Huyền không nói thêm gì nữa, hai giây sau mới bảo: “Cảm ơn nhé.”
Anh tắt loa Bluetooth, lấy từ túi giấy ra một lon Coca, đưa tay bật nắp, uống một ngụm rồi hỏi cô: “Cô mới đến Giang Thành à?”
Trần Huyền: “Ừm.”
Cô nói tiếp: “Có lẽ Giang Thành không hoan nghênh tôi lắm, ngay ngày đầu tiên mà cái khóa mật khẩu đã gây khó dễ với tôi rồi.”
Chàng trai bật cười.
Nước ngọt có gas bi thủy tinh.
*Chị cá đực: Loại này nè Ramune, của Nhật Bản.
Trong đầu Trần Huyền lập tức nảy ra sự ví von này. Bạn đã từng uống nước ngọt có viên bi thủy tinh bên trong chai chưa? Đùng một cái, viên bi rơi xuống, chất lỏng trong suốt trong chai như sống dậy, kêu xèo xèo, bọt khí ồ ạt nổi lên, từng hạt từng hạt hội tụ thành một dải ngân hà trong chai.
Nụ cười của anh chính là cảm giác đó, một sự thanh mát và trong trẻo đầy sức công phá.
“Đã liên hệ với chủ nhà chưa?” Anh nghiêm túc hỏi.
Trần Huyền lắc lắc điện thoại: “Rồi, kẹt xe, chắc lát nữa là đến thôi.”
Yên lặng một chốc. Không hiểu sao lại thấy hơi ngượng nghịu, nhưng nếu cứ lạnh nhạt thì có vẻ không ổn.
Trần Huyền đấu tranh tư tưởng, cố tìm chủ đề: “Anh cũng đến Giang Thành chơi à?”
không trai đáp: “Ừ, tôi đến từ tuần trước rồi.”
Cô lại hỏi: “Ở đây thấy thế nào?”
Chàng trai nói: “Môi trường khá tốt, có điều nửa đêm hay có xe cứu thương và mô tô đi ngang qua. Chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm.”
Họ cách nhau một khoảng nên đều vô thức cao giọng hơn khi nói chuyện. Ánh sáng và bóng đổ trong phòng đang thay đổi.
Trần Huyền chú ý thấy mảng màu cam đỏ bên cạnh bàn chuyển từ đậm sang nhạt: “Mặt trời sắp lặn rồi phải không?”
Chàng trai ngước mắt nhìn ra xa một cái: “Ừ, gần bảy giờ rồi.”
Trần Huyền hỏi: “Vị trí này thật sự có thể nhìn thấy toàn cảnh bãi bồi ven sông sao?”
Chàng trai đứng dậy: “Để tôi đi kiểm tra thử.”
Trần Huyền ngạc nhiên: “Anh mà cũng không biết à?”
Chàng trai bảo: “Trời nóng quá, từ lúc đến đây tới giờ tôi chưa từng mở rèm cửa.”
Trần Huyền lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Tôi cứ ngỡ là có thể kịp ngắm hoàng hôn trên sông ngày hôm nay.”
Chàng trai đi ra khỏi tầm mắt của cô: “Ngày mai cũng được mà.”
Có tiếng kéo rèm vang lên.
Trần Huyền không đồng tình: “Nhưng đó là của ngày mai rồi.”
Bên trong phòng không còn tiếng động. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Huyền rung lên, là số điện thoại địa phương gọi tới, kèm theo vị chủ nhà cứu tinh đến muộn. Ông ấy còn dắt theo một thợ sửa chữa, rất nhanh đã xác định được nguyên nhân khóa mật khẩu bị hỏng, thay pin mới và liên tục xin lỗi.
Trần Huyền không tính toán nhiều. Dù có tiếc nuối hay oán trách đến đâu cũng không thể lấy lại được hoàng hôn đó nữa.
Mục đầu tiên trong kế hoạch bỏ trốn đã không thực hiện được, cô không muốn tự chuốc thêm bực bội cho mình và người khác.
Cánh cửa thuận lợi mở ra. Trần Huyền không vội vào ngay mà ló đầu ra tìm người, muốn cảm ơn lần nữa. Chàng trai nhận ra nên bước tới, chỉ nói ngắn gọn là không có gì.
Trần Huyền bảo: “Vậy tôi vào nhà trước đây.”
Chàng trai gọi cô lại, chân mày khẽ nhíu như đang ngập ngừng, một lát sau mới hỏi: “Tiện kết bạn WeChat không?”
Trần Huyền đứng khựng lại.
Chủ nhà bỗng hiện rõ vẻ mặt hóng hớt.
“Ừm, được chứ.” Trần Huyền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, giả vờ phóng khoáng gật đầu đồng ý.
Họ trao đổi WeChat cho nhau.
Vị trí cửa homestay đối diện thẳng với cửa sổ sát đất. Ngay khi bước vào phòng, cảnh sắc bầu trời ập vào tầm mắt, là một dải màu xanh tím nhạt chuyển dần sang sắc hồng phấn. Dù có muộn một chút thì bầu trời vẫn đầy thiện ý giữ lại chút dư âm.
Bật điều hòa là việc ưu tiên số một, tắm rửa đứng thứ hai. Sau khi dọn dẹp xong hành lý, Trần Huyền cuối cùng cũng rảnh rỗi nằm bò trên sofa kiểm tra tin nhắn WeChat.
Một ảnh đại diện xa lạ nhảy lên đầu danh sách. Cô chớp mắt, sực nhận ra đây là chàng trai thân thiện ở phòng bên cạnh. Sau khi mở ra, cô ngẩn người. Bên trong là một bức ảnh, cô phóng to nó lên.
Trần Huyền bất động hồi lâu. Da gà nổi khắp người.
Trong bức ảnh là bãi bồi ven sông và những tòa nhà chìm trong nắng chiều. Khung cảnh ấy khớp hoàn toàn với mọi tưởng tượng trước đó của cô.
Trên cánh rừng sắt thép là một biển trời màu cam, vầng thái dương màu hoa hồng treo lơ lửng giữa đó, đẹp đến mức khó lòng diễn tả bằng lời.
Anh còn để lại một câu nhắn: [Hoàng hôn mà cô đã bỏ lỡ, tôi chụp cho cô một tấm.]