Trước Khi Mặt Trời Lặn
Chương 4: Two days – Gió sông là gió, là thứ chuyển động, nhưng Mạnh Địch lại là pháo hoa

Cập nhật lúc: 2026-04-18 08:01:05 | Lượt xem: 2

Đúng như Trần Huyền dự đoán, Mạnh Địch ngủ một mạch đến khi xe dừng hẳn. Lúc tài xế quay lại nhắc đã đến nơi, chàng trai mới mơ màng tỉnh dậy, vẻ mặt lộ rõ sự hối lỗi.

Sau khi xuống xe, Trần Huyền không nể nang gì, thẳng thắn vạch trần: “Đêm qua anh không ngủ đúng không?”

Anh thừa nhận: “Ừ, tôi không ngủ.”

Trần Huyền hỏi: “Anh có thói quen thức khuya à?”

Mạnh Địch đáp: “Chính xác hơn thì là tôi bị mất ngủ lâu rồi.”

Trần Huyền hỏi tiếp: “Anh đã đi khám bác sĩ chưa?”

Mạnh Địch nói: “Có khám rồi, đang uống t.h.u.ố.c, nhưng đêm qua thì tôi không uống.”

Trần Huyền bảo: “Hồi tôi ôn thi cao học cũng hay bị mất ngủ, có uống một thời gian t.h.u.ố.c Zopi gì đó…”

“Zopiclone.” Anh bổ sung rất thành thạo, giọng như một d.ư.ợ.c sĩ.

Trời nắng chang chang như đổ lửa xuống đầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, bước chân vô thức cũng nhanh hơn.

Đến khi bước vào hành lang tòa nhà, Trần Huyền bật quạt cầm tay lên, tự thổi cho mình vài giây. Thấy tóc mai của Mạnh Địch đã ướt đẫm mồ hôi, cô lập tức đưa quạt sang phía anh.

Động tác ấy khiến anh né tránh một chút.

Trần Huyền ngạc nhiên trợn mắt: “Ơ kìa, thứ tôi lôi ra có phải s.ú.n.g đâu.”

“Xin lỗi.” Mạnh Địch sực tỉnh.

Trần Huyền cạn lời, quay mặt đi, để luồng gió mát quay trở lại với mình, thổi tung cả tóc mái.

“Trần Huyền.” Anh khẽ gọi tên cô.

“Trần Huyền.” Anh gọi thêm một lần nữa, giọng điệu từ thử gọi chuyển sang cầu hòa.

Trần Huyền bật mức gió mạnh nhất, tiếng quạt vù vù vang lên ồn ào bên tai.

“Trần Huyền.”

Lần này giọng anh đã rõ ý nài nỉ.

Trần Huyền là người mềm lòng, không thích kiểu cứng nhắc.

Cô thầm thở dài, quay mặt lại: “Tôi không có ý… Thật ra anh không cần phải miễn cưỡng bản thân.”

“Đôi khi người ta đưa ra quyết định chỉ vì nhất thời bốc đồng. Không nhất thiết phải là thật lòng, cũng không nhất thiết phải thực hiện cho bằng được.”

“Mối quan hệ giữa người với người, thoải mái là trên hết.”

Ít nhất cô nghĩ vậy. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ hứa với cô rất nhiều, chị em hứa với cô rất nhiều, bạn trai cũ cũng hứa với cô rất nhiều, nhưng không phải ai cũng làm được như lời nói.

Đang nói chuyện thì thang máy dừng ở tầng một. Cô bước vào, Mạnh Địch cũng theo sau. Vách thang máy là một mặt gương lớn, Trần Huyền nhìn Mạnh Địch thông qua chiếc gương đó, thấy anh vẫn cúi mắt quan sát cô.

Cô dùng kẹp càng cua b.úi tóc lại. Lúc này anh mới chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Cô nhếch môi cười, tỏ rõ thái độ: “Tôi không giận đâu.”

Mạnh Địch nói: “Nhưng vì nguyên nhân từ phía tôi, cô đã không vui lắm, đúng không?”

Trần Huyền không phủ nhận: “Đúng.”

Chữ “đúng” được cô nhấn giọng hơi nặng. Cô có cảm xúc thật, đổi lại là ai thì cũng sẽ như vậy.

Cô tiếp tục: “Người chủ động nói muốn tham gia là anh, nhưng người cảnh giác rất nặng cũng là anh.”

Cô lắc lắc chiếc quạt: “Tôi chỉ thấy anh hơi nóng thôi.”

“Lỗi của tôi.” Mạnh Địch nói.

“Thôi mà, thật ra cũng không có gì đâu.” Trần Huyền không muốn tỏ ra quá chi li, dù khoảnh khắc đó cô có thoáng chút hụt hẫng.

Mạnh Địch hỏi: “Thế này được không?”

Chàng trai bỗng nhiên nghiêng đầu sát lại rất gần, gần ngay trước mặt cô.

Trần Huyền suýt nữa thì lùi lại một bước. Cô đột nhiên hiểu ra lý do anh né tránh lúc nãy.

Anh thề thốt: “Còn né nữa tôi làm ch.ó.”

Trần Huyền dở khóc dở cười.

Anh đúng là ch.ó thật. So với việc muốn được thổi quạt, tư thế này trông giống như muốn được xoa đầu hơn. Mái tóc đen bồng bềnh của anh sao mà dù đổ mồ hôi vẫn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu đến vậy.

Cuối cùng cô bật cười vì sự lấy lòng vụng về nhưng chân thành của anh, để lộ hàm răng trắng như ngọc: “Đứng dậy đi.”

Coi như cô cầu xin anh vậy.

Mạnh Địch đứng thẳng người dậy.

Trần Huyền vẫn còn chưa hoàn hồn: “Vừa nãy anh làm tôi hết hồn.”

Mạnh Địch lại xin lỗi: “Tôi đang nghĩ phải bù đắp thế nào mới chứng minh được là tôi thật lòng.”

Trần Huyền bảo: “Gợi ý cho anh là về ngủ một giấc thật ngon, rồi tối nay tiếp tục tham gia hành động với tôi. Tôi muốn đi đạp xe đêm ở bãi bồi. Chỗ đó hình như có cho thuê xe.”

Mạnh Địch: “Được.”

Sau khi về phòng, Trần Huyền treo túi lên giá áo rồi thả mình xuống sofa, tim đập thình thịch.

Mạnh Địch đáng yêu quá, tiêu rồi.

Cô thấy Mạnh Địch đáng yêu quá mức. Mọi tính từ khác đều trở nên không quan trọng. Đẹp trai, tốt bụng, phóng khoáng… đó chỉ là những nhãn dán đầy màu sắc dán lên người đối phương. Chỉ khi thấy đáng yêu mới là thật sự tiêu đời, vì đáng yêu không cụ thể, nó trong suốt, có sức hòa tan cực mạnh, đại diện cho việc một người đang bắt đầu vô tình thấm sâu vào trái tim mình.

Trần Huyền mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, rồi ngủ bù một giấc.

Khi tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Cô không thấy đói nhưng vẫn gọi một phần cà phê và bánh bagel. Lúc đi lấy đồ ăn về, ngang qua phòng 2022, cô dừng lại một lát, lắng nghe động tĩnh bên trong. Im phăng phắc, có lẽ Mạnh Địch vẫn chưa dậy.

Trần Huyền ngồi xếp bằng trước cửa sổ sát đất mà ăn uống, lấy ánh hoàng hôn làm món đưa cơm.

Trong lúc đó, cô lôi tấm ảnh hoàng hôn Mạnh Địch chụp ra so sánh, cuối cùng kết luận: Khung cảnh tương tự, nhưng không giống nhau.

Bảy giờ, tin nhắn WeChat của chàng trai đến đúng hẹn: [Giờ đi không?]

Trần Huyền vẫn chỉ trả lời hai chữ: [Xuất phát.]

Ra cửa vừa khéo đụng mặt Mạnh Địch. Anh đang khóa cửa, Trần Huyền vội gọi anh lại, đưa túi giấy trong tay qua: “Tôi mua dư một phần bánh bagel cho anh này.”

Mạnh Địch khựng lại một chút rồi cầm lấy.

Trần Huyền nói: “Anh chắc chắn là chưa ăn cơm rồi.”

Mạnh Địch không né tránh như sáng nay nữa: “Ừ.”

Trần Huyền bảo: “Gặm… Ăn dọc đường đi… nhưng nguội rồi, hương vị sẽ giảm đi đôi chút.”

Chữ gặm trong câu nói của cô nghe buồn cười. Mạnh Địch cong mắt cười: “Cảm ơn nhé.”

Bước ra khỏi tòa nhà, ánh tà dương đã tắt hẳn, bóng tối bao trùm. Mạnh Địch bắt đầu bóc phần bánh ra, tiếng túi giấy sột soạt lọt vào tai Trần Huyền. Cô lén nhếch cao khóe môi.

Tại sao cô lại cười? Chính cô cũng không biết.

Vì nơi ở rất gần bãi bồi ven sông nên hai người đi bộ suốt quãng đường, bước chân thong thả. Dọc đường Mạnh Địch đã ăn hết phần bánh. Quá trình ăn của anh rất yên tĩnh, không chủ động bắt chuyện, cũng không nghe thấy tiếng nhai. Nhất thời không tìm thấy thùng rác, anh gấp tờ giấy gói lại mấy lớp rồi cất vào túi quần rộng thênh thang.

Cứ thế, hai người đi tới bãi bồi.

Nhiệt độ ban đêm của thành phố này vẫn rất cao. Bãi bồi đang hạn chế điện nên bớt phần rực rỡ thường ngày, nhưng người đi dạo hóng gió vẫn không ít. Họ tản mạn náo nhiệt trên bến tàu, giữa những khoảng cỏ, trong gió đêm. Phà chạy trên sông, soi bóng những tòa nhà cao tầng và cây cầu lớn lấp lánh trên mặt nước. Phía xa là những bóng người nhỏ bé đang chạy bộ đêm dọc bờ sông, cũng có những cặp tình nhân sóng đôi chậm rãi, trông như một bức tranh cát động.

Vài loài chim nhỏ đang bay trên trời, tần suất vỗ cánh rất gấp gáp.

Trần Huyền ngẩng đầu nhìn kỹ mà không nhận ra là loài gì thì hỏi: “Đó là chim gì vậy, đêm hôm mà còn bay chăm chỉ thế.”

Mạnh Địch ngẩng đầu nhìn một cái: “Là dơi đấy.”

Trần Huyền choáng váng, vội thu tầm mắt lại.

Dưới dốc có vài người đang đạp xe đôi, xe ba, nhưng không thấy xe đơn. Trần Huyền đề nghị: “Chúng ta đi tìm chỗ thuê xe đạp đi.”

Chỗ thuê xe cũng không xa.

Đây là lần đầu tiên Trần Huyền đạp loại xe đạp đôi thu hút sự chú ý này. Cô ngồi trước, Mạnh Địch ngồi sau. Muốn nói chuyện phải vất vả ngoái đầu lại.

“Anh cảm thấy thế nào?” Đạp được năm mét, cô không tự nhiên hỏi.

Mạnh Địch đáp: “Cũng khá ổn.”

“Anh đã từng đạp loại xe này chưa?”

“Chưa bao giờ.”

Trần Huyền nói: “Giờ tôi hơi hối hận rồi, hình như người qua đường đều đang nhìn chúng ta.”

Mạnh Địch bảo: “Cứ nhìn về phía trước đi, đừng để ý họ.”

Quá trình vượt qua rào cản tâm lý không dài. Càng đi về phía tĩnh lặng, ánh đèn càng mờ, thưa thớt bóng người. Cành liễu đung đưa, gió đêm thổi từng đợt. Dọc đường có một tòa kiến trúc cực kỳ nổi bật, trên tầng thượng là nhà hàng xoay hình cầu, trông như một chiếc micro vàng khổng lồ đang phỏng vấn màn đêm Giang Thành về cảnh sắc này, khoảnh khắc này, và cả cảm nhận hiện tại.

Trần Huyền ngân nga hát, tâm trạng ngày càng phấn chấn.

Đến một điểm giới hạn, cô ngoái đầu nhờ vả Mạnh Địch: “Nếu tôi buông tay, anh có giữ vững được hướng đi không?”

Mạnh Địch hơi ngẩn ra, rồi nắm chắc tay lái trước mặt: “Chắc là được.”

Thực tế thì không thể làm được. Vì trọng tâm chịu lực chính của loại xe này nằm ở người phía trước. Dù Mạnh Địch có cố gắng đến đâu, đầu xe cũng vẫn loạn hướng, lảo đảo nhẹ sang trái sang phải. Hai người vừa hoảng hốt vừa cười lớn, cuối cùng cùng chống chân xuống đất.

Trần Huyền thở dốc: “Thôi bỏ đi.”

Mạnh Địch lại nói: “Để tôi lên phía trước thử xem.”

Vấn đề được giải quyết dễ dàng.

Đổi sang ngồi ghế sau, Trần Huyền không cần đạp nữa, cứ để Mạnh Địch chở cô tăng tốc. Cô yên tâm dang rộng vòng tay, tận hưởng cảm giác được gió ôm trọn.

Waooo… cô hét thầm trong lòng. Chiếc áo thun phồng lên, cô sắp bay lên rồi, biến thành một quả bóng bay màu trắng, trôi dạt trên mặt sông, trôi dạt vào dòng nước, trôi dạt trong đêm hè nóng ẩm vô tận của Giang Thành.

Cảm giác mơ mộng ấy kéo dài cho đến khi hai người quay về tòa nhà.

Khi bước ra khỏi thang máy, xung quanh bỗng tối sầm. Trần Huyền lạ lẫm nhìn đông nhìn tây: “Sao tối thế này?”

Mạnh Địch ho mạnh một tiếng, môi trường không thay đổi, anh phán đoán: “Hình như đèn cảm ứng hành lang hỏng rồi.”

“Cái khu này còn ổn không vậy.”

Trần Huyền bật đèn pin điện thoại, vừa dò đường vừa càm ràm: “Khóa mật khẩu hỏng, đèn cảm ứng hỏng, còn cái gì là không hỏng nữa không.”

Mạnh Địch đi theo sau cô, khóe môi khẽ cong. Có một giây, anh định tiếp lời theo bản năng: “Chúng ta.”

Nhưng anh kiềm chế lại, không nói ra.

Anh chăm chú nhìn cô gái phía trước, ánh sáng tỏa ra quanh người cô. Đêm nay, anh đã chứng kiến cô sải cánh bay lượn, rồi lại hóa thành chú chim bồ câu trắng xếp cánh trở về.

Mạnh Địch bước chậm lại, giãn khoảng cách với cô.

Trần Huyền nhận ra, đột ngột quay người, giơ cao điện thoại, dùng luồng sáng mạnh rọi thẳng vào anh.

Chàng trai đứng lại ngay lập tức, đưa tay che mắt. Nhận ra hành động của cô là vì nguyên do gì thì anh hơi cúi đầu, mỉm cười ngại ngùng.

Trần Huyền hạ điện thoại xuống.

Anh mới ngẩng đầu lên từ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

“Lần thứ hai.” Mạnh Địch lại bị làm cho hết hồn.

Vì cô đặt chiếc đèn pin màu trắng ngay dưới cằm, giả làm ma nữ, góc chiếu t.ử thần, ánh nhìn t.ử thần.

“Đừng vậy mà.” Mạnh Địch bất lực cười lớn hơn, nhanh chân tiến lại gần.

“Sáng nay tôi đã muốn hỏi rồi, tại sao anh cứ luôn đứng cách xa tôi thế. Lúc ngắm bình minh hồi sáng cũng vậy, tối nay về vẫn vậy.”

Trần Huyền trở lại bình thường, cúi đầu nhìn ngắm bản thân, thậm chí còn ngửi cánh tay mình: “Trên người tôi có nọc độc à?”

Mạnh Địch nói: “Không phải đâu.”

“Bởi vì tôi cũng muốn nhìn thấy cô trong khung hình nữa.” Anh buộc phải giải thích nghiêm túc về sự hiểu lầm này.

Hành lang trở nên yên tĩnh.

Lời của chàng trai có chút mơ hồ, mơ hồ đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy.

Quãng đường về đến phòng, Trần Huyền không trả lời nữa. Quầng sáng từ đèn pin phía trước cũng trở nên ổn định lạ thường.

Sau khi chào tạm biệt ngoài cửa, hai người đứng im lặng, không ai mở khóa trước. Đều như đang đợi đối phương. Trì trệ… lại có chút dính dấp, như hai con cá trong bể nước đục, bỗng nhiên thiếu oxy.

Trần Huyền thúc giục: “Anh mở cửa đi chứ.”

Mạnh Địch không nhúc nhích: “Cô trước đi.”

Trần Huyền quay về phía cửa, tít tít tít ấn vài con số, rồi lại thôi, quay người lại hít một hơi thật sâu.

“Anh có muốn ôm tôi một cái không?” Cô hỏi.

Mắt Mạnh Địch tròn xoe.

Không vì lý do gì cả.

Trần Huyền không giải thích rõ được lý do. Cô chỉ biết mình đang rất vui, lại cũng rất khó chịu. Âm thầm tích tụ chiêu cuối vì sự xa cách mà Mạnh Địch tỏa ra suốt cả ngày, nhưng lời anh vừa nói lại mập mờ như thế.

Cô gần như tin rằng bài thơ Đoạn chương của Biện Chi Lâm đang vận vào người mình, và cũng khó lòng quên được sự bày tỏ chưa thành hiện thực lúc bình minh.

Ngay giây tiếp theo sau khi bốc đồng hỏi ra miệng, Trần Huyền đã hối hận, trở nên lúng túng.

“Trong danh sách của tôi có một mục là tìm một người lạ để ôm.”

Đây là sự thật, nhưng giờ nó sắp trở thành cái bậc thang giả dối và tấm bình phong rồi.

Trần Huyền cảm thấy dây thanh quản của mình đang run rẩy: “Tự dưng thấy tạm thời đổi thành ‘ôm Mạnh Địch’ hình như cũng không tệ, dù anh cũng không phải người lạ nữa nên là…”

Còn chưa kịp nói hết thì đã kẹt lại giữa chừng.

Bởi vì chàng trai không hề suy nghĩ, bước lên một bước, ôm chầm lấy cô.

Trời ạ!

Cô cứ ngỡ lúc đạp xe ven bờ sông đã đủ cảm giác mất trọng lực rồi, nhưng hiện tại còn hơn thế nữa.

Gió sông là gió, là thứ chuyển động, nhưng Mạnh Địch là pháo hoa. Cảm giác trái tim nổ tung dữ dội này, chỉ có ai từng trải qua mới hiểu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8