Trường Dạ Vị Ương
Chương 14
Sợi dây căng thẳng trong lòng ta cũng chùng xuống đôi chút.
Con cáo già này quả nhiên vẫn có ý thử thách ta.
May mà ta cảnh giác, tuyệt đối không lộ bài vào lúc này.
Đại hoàng huynh và Tứ hoàng huynh cùng một mẹ, Đại hoàng huynh mưu đồ bất chính đã bị giam cầm, phụ hoàng làm sao có thể để Tứ hoàng huynh lên ngôi Thái t.ử?
Tứ hoàng huynh quan hệ tốt với triều thần, lúc này không những không giúp được gì mà còn hại huynh ấy.
Nhưng phụ hoàng quả thực đã bắt đầu suy xét đến chuyện người kế vị.
Nhị hoàng huynh chân cẳng tật nguyền, Tam hoàng huynh tính tình bạo ngược, Tứ hoàng huynh vốn có khúc mắc trong lòng phụ hoàng, Ngũ hoàng huynh xuất thân thấp kém, Lục hoàng đệ và Thất hoàng đệ còn chưa đầy mười tuổi…
Nhất thời xem ra, chẳng ai chiếm được ưu thế tuyệt đối.
Nhưng trong kinh thành bắt đầu rộ lên những lời đồn thổi về ta.
Chuyện ngày ấy ta vì bách tính mà đứng ra, quả thực là đại nghĩa cao thượng.
Nhưng đồng thời, ta cũng thực sự bị đám đạo tặc bắt lên ngựa, đã có sự tiếp xúc da thịt.
Trong mắt một số kẻ, ta đã "dơ" rồi.
Dù hào quang có lớn đến đâu cũng không che đậy được vết nhơ bị đạo tặc ôm ấp.
Có kẻ còn lén lút suy đoán, biết đâu dọc đường đám giặc cỏ kia đã làm nhục ta rồi.
Hoàng gia nói cứu được ta ngay lúc đó thì chắc là cứu được ngay sao?
Biết đâu đó chỉ là cách nói để che đậy vụ gièm pha này.
Bọn họ ý dâm, tưởng tượng…
Họ tắc lưỡi lắc đầu bảo Ngũ công chúa đã bị thổ phỉ sờ soạn rồi, có dâng đến tận tay họ cũng không thèm.
Phải làm như thế thì ta mới thực sự không xứng với họ, mới tỏ vẻ họ là kẻ miệt thị quyền quý, xuất chúng hơn người.
Những lời này chắc hẳn cũng đã truyền đến tai phụ hoàng, người bắt đầu tìm kiếm phò mã cho ta.
Ngày nọ, Hứa Diễm gửi lời muốn gặp ta.
Từ sau ngày Đông chí ấy, chúng ta không còn liên lạc.
Tiểu Liễu mỉa mai: "Hắn ta còn mặt mũi nào mà nhắc lại chuyện bảo người chờ hắn bảng vàng đề danh sao?"
Ta và Hứa Diễm gặp mặt tại đình hóng gió trong thư viện.
Tiết trời đông giá rét, hoa trà mai nở rộ tỏa hương thầm kín.
Hắn khom người dâng lên một tấm thiệp mời:
"Điện hạ, phụ thân đã tìm cho vi thần một mối hôn sự, ngày mười tám tháng Giêng năm sau sẽ thành thân. Chẳng hay có được vinh hạnh mời điện hạ tới uống chén rượu mừng không?"
"Vi thần cũng muốn thực hiện lời hứa, nhưng phụ thân mẫu thân tin vào lời đồn, nói Hứa gia không thể chấp nhận kẻ không trinh tiết bước qua cửa, lấy cái c.h.ế.t ra bức bách…"
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Liễu đã nổi trận lôi đình.
Nàng tiến tới hất văng tấm thiệp:
"Hứa Diễm! Ngươi coi điện hạ nhà ta là hạng người gì? Dám nói năng như thế, ngươi không muốn giữ cái đầu nữa sao?"
Hứa Diễm "bùm" một tiếng quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba cái:
"Vi thần không dám, chỉ là lệnh cha mẹ, lời người mai mối, vi thần không thể làm trái.
Là vi thần không có phúc phận này, xin điện hạ chớ đau lòng mà tổn hại thân thể."
Ta cười khẽ: "Bản công chúa vì sao phải đau lòng?"
"Bản công chúa thực sự mừng cho ngươi, chúc ngươi và phu nhân bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp."
Ta đưa tay bẻ gãy một cành trà mai đang kỳ nở rộ:
"Hôn lễ thì bản công chúa không đi đâu, chuyện nhỏ nhặt này không đáng để ta phải hạ mình. Đây, cành hoa này coi như hạ lễ tân hôn ta tặng ngươi, nhận lấy đi."
Hứa Diễm ngẩn ngơ, há miệng định nói, dường như có chút không cam lòng:
"Điện hạ, người thực sự không một chút khổ sở sao?"
Ta đã mất kiên nhẫn, chẳng buồn diễn kịch nữa:
"Hứa Diễm, trước đây là bản công chúa nhìn lầm ngươi. Tại chùa Thanh Thành, lúc đại địch trước mắt, ngươi không chút khí phách, yếu đuối ích kỷ. Bản công chúa khó khăn lắm mới sống sót, ngươi lại sợ lời ra tiếng vào mà vội vàng đính hôn, đẩy hết trách nhiệm cho phụ thân và kế mẫu. Ta dù lời đồn quấn thân thì vẫn là công chúa tôn quý nhất Đại Sở."
Ta cúi người, nâng cằm hắn lên, gằn từng chữ:
"Tình ái và hôn ước vốn không phải thứ bản công chúa cầu cầu suốt đời. Hạng tiểu nhân như ngươi càng không đáng để ta bận tâm!"
Hứa Diễm mặt xám như tro, ngã gục xuống nền tuyết.
Tiểu Liễu căm giận nhổ toẹt một cái:
"Đồ hèn, về soi gương lại đi, ngươi mà cũng xứng sao?"
Buổi tối, Ngũ hoàng huynh Sở Duyệt tới tìm ta.
Cách bức rèm châu, giọng huynh ấy nặng nề:
"Ngũ muội có trách ta không?"
"Nếu không phải ngày ấy huynh cố ý để lộ hành tung ở núi Thanh Thành cho hắn biết, muội còn chưa thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Ngũ ca, muội phải cảm ơn huynh mới đúng!"
Sở Duyệt thở dài: "Muội hiểu là tốt rồi, ta vốn cũng muốn nhân cơ hội này thử xem hắn có mấy phần chân tình. Nào ngờ hắn lại là kẻ không làm nên trò trống gì."
Ta vén rèm châu lên:
"Ngũ ca, lúc này đại cục chưa định, huynh không nên tới tìm muội, mau về đi!"
Phải, minh hữu thực sự của ta luôn là Sở Duyệt.
Mẫu phi huynh ấy xuất thân cũng không cao, sau khi sinh huynh ấy cũng chỉ được phong làm Quý nhân, không được phụ hoàng sủng ái.
Khương Quý nhân và mẫu phi ta có cảnh ngộ tương đồng, đều vì bị phụ hoàng ép vào cung mà phải từ bỏ lương duyên định sẵn.
Khi mẫu phi bệnh nặng, ta đã đến cầu xin Khương Quý nhân, nhờ bà tác động thái y mới đến thăm bệnh.
Tiếc là vị phân bà thấp, những thứ cực phẩm như nhân sâm ngàn năm bà cũng không có.
Sau này mẫu phi bị vu oan mà c.h.ế.t, chính Khương Quý nhân và Sở Duyệt đã âm thầm nhờ người tìm t.h.i t.h.ể mẫu phi, an táng và lập bia cho người.
Thế nên, khi Sở Tụng nhắc đến chuyện bái tế, ta đã biết ngay là có trá.
Nhưng Khương Quý nhân tốt bụng là thế cũng không có kết cục tốt.
Vì đắc tội với Lan Quý phi, bà đã tạ thế đúng vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi.
Từ đó, ta và Sở Duyệt ngoài mặt không thân thiết nhưng vẫn âm thầm giữ liên lạc.
Sau khi mẫu phi mất, ta từng suy sụp không còn muốn sống.
Chính huynh ấy ngày ngày lén lút tìm ta, mang những thứ tốt ít ỏi của mình cho ta, giúp ta tìm thấy mục tiêu để nỗ lực sống tiếp.
Sinh nhật ta và Sở Dao cách nhau ba ngày, cả cung chỉ nhớ đến nó, chẳng ai màng tới ta.
Phụ hoàng cũng vậy.
Duy chỉ có Sở Duyệt, năm nào cũng lén gửi quà tặng chuẩn bị tỉ mỉ.
Huynh ấy luôn nói:
"Chúc mừng Gia Nhi muội muội lại lớn thêm một tuổi."
Lúc ta bị nước cá quỳ làm ngứa ngáy khôn cùng, huynh ấy lén bắt đom đóm đến để ta phân tâm.
Lúc cổ tay ta đau nhức vì chép sách bằng b.út đồng, huynh ấy lén đưa t.h.u.ố.c mỡ tới…
Vì thế ta mới kết giao với Hứa Diễm, bồi đọc bên cạnh huynh ấy.
Nhiều năm qua, ta ở ngoài sáng, huynh ấy ở trong tối.
Chúng ta nhìn như không liên quan nhưng lại gắn kết c.h.ặ.t chẽ.
Chốn thâm cung này, chúng ta mới là huynh muội thực sự, là người thân duy nhất tin tưởng lẫn nhau.
Sở Duyệt nhìn ta từ trên xuống dưới, chắc chắn ta không buồn phiền mới khẽ nói:
"Gia Nhi, những năm qua muội làm vậy là đủ rồi, còn lại cứ giao cho ta."
Huynh ấy nắm lấy tay ta:
"Vi huynh nhất định sẽ bắt những kẻ có tội phải trả giá đắt."