Truy Tìm Hung Thủ
Chương 10
Thực ra dầu đã không còn sôi nữa nên hiệu quả không phải tối đa, nhưng làm hắn ta bị thương thì đã quá đủ!
Tôi quên cả đau đớn, đôi tay đầy vết bỏng cuống cuồng xoay bánh xe lăn.
Gã nhân viên đau đớn giãy giụa nhưng vẫn kịp túm lấy xe lăn của tôi.
Tôi sợ hãi dùng hết sức đẩy xe nhưng hắn ta đã phát điên, lưng còng xuống ôm mặt mà bàn tay vẫn găm c.h.ặ.t vào một góc xe lăn.
Tựa như một con ác quỷ sắp rơi xuống địa ngục, liều c.h.ế.t cũng phải kéo theo một kẻ làm đệm lót.
Đúng lúc đó, sức mạnh sau lưng tôi đột ngột tăng lên.
Tôi quay phắt lại, nhìn thấy gương mặt tái mét của chị Mộng Mộng.
A Khải lách người qua, ra sức giẫm mạnh lên bàn tay đang đẫm m.á.u của gã nhân viên.
Cuối cùng, bàn tay đó cũng chịu buông ra.
Gã nhân viên đổ xăng nằm gục trên vũng dầu loang lổ, khói bốc lên nghi ngút, chỉ còn thoi thóp thở.
Chị Mộng Mộng nhanh ch.óng đẩy tôi rời khỏi khu bếp.
Lúc này tôi mới phát hiện, bụng của bố đã nhuốm đỏ màu m.á.u.
Hung thủ cũng chẳng khá khẩm hơn, dường như một bên chân đã bị bố tôi đ.á.n.h gãy.
Tiếng kêu t.h.ả.m thiết của gã nhân viên đổ xăng khiến hắn ta bị phân tâm.
Ánh mắt hắn ta liên tục lén lút nhìn về phía nhà bếp.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Người phụ nữ làm chủ đã trốn dưới gầm bàn, hai tay ôm đầu.
Giáo sư đang tựa lưng vào góc tường, tay giơ cao chiếc ghế đẩu.
Khi tôi vừa đi ra, ánh mắt giáo sư liền đổ dồn về phía tôi.
Lúc này tôi mới thấy phía sau ông ấy là một chiếc chăn lông lớn, lấp ló bàn tay nhỏ xíu của một đứa trẻ.
Lòng như lửa đốt, tôi xoay xe lăn, ôm một chiếc ghế đẩu đặt lên đùi rồi lại chạy ngược về phía nhà bếp.
Cơ thể gã nhân viên đổ xăng đang co giật trên mặt đất.
Tôi nén nỗi sợ hãi tột độ, điều khiển xe lăn trượt về phía hắn ta, cố gắng vòng qua mà không chạm vào hắn ta.
Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Cuối cùng tôi cũng vòng qua được, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bàn tay đó lại lần nữa vươn về phía chân tôi.
Tôi vung chiếc ghế đẩu lên, điên cuồng đập thẳng vào đầu gã nhân viên đổ xăng.
Từng cái, lại từng cái một.
Từng cái, lại từng cái một.
Sau đó, tôi dồn hết sức bình sinh, ném mạnh chiếc ghế vào hộp điện trên tường.
Trong chớp mắt, thế giới chìm vào bóng tối.
Đã từng có vô số đêm, sau khi tôi chìm vào giấc ngủ, bố lại một mình đứng trong bóng tối đ.ấ.m vào không trung.
Trong bóng tối, ông miệt mài rèn luyện cơ thể.
Mười năm ròng rã, không một ngày gián đoạn.
Từng đòn từng thế, mỗi chiêu mỗi thức.
Trên những giọt mồ hôi ướt đẫm cơ bắp săn chắc ấy, đối diện với nắm đ.ấ.m của ông là kẻ địch mà ông không hề thấy rõ.
Đó là kẻ đã nhẫn tâm sát hại người vợ vô tội của ông.
Là kẻ ác đã khiến con gái ông vĩnh viễn không thể đứng dậy.
Là mối thù đã giáng tai họa diệt vong xuống gia đình chúng tôi!
So với ánh sáng rực rỡ, ông đã quen với việc chiến đấu trong bóng tối với kẻ địch tưởng tượng kia hơn.
Và bây giờ, kẻ địch ấy đang thực sự ẩn nấp trong màn đêm mà ông có thể cảm nhận được.
Trong không gian tối đen như mực, tất cả mọi người đều nín thở lặng lẽ chờ đợi.
Tựa như chặng đường mười năm đằng đẵng chúng tôi đã đi qua.
Bọn chúng đã bày mưu dụ cha con tôi đến đây, đứng xem con mồi sập bẫy và tưởng tượng ra cảnh chúng tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng!
Lúc đó, chắc hẳn chúng đắc ý lắm nhỉ!
Kẻ sát nhân bị thương ở chân nên tiếng bước chân dễ nhận biết hơn.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn và tiếng thở dốc nặng nề như trâu thở.
Bố, chắc hẳn bố cũng nghe thấy rồi!
Bố nghe đi, hắn ta sợ rồi, kẻ sát nhân khát m.á.u ấy đang sợ hãi!!
Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm.
Tôi thấy bố chớp lấy thời cơ, lao tới tấn công gã bóng đen đang lảo đảo!
Một tiếng c.h.ử.i rủa độc địa cùng tiếng gào thét vang lên gần như cùng lúc với tiếng sấm nổ ầm ĩ.
Trong khoảnh khắc lóe sáng, tôi nhìn thấy chị Mộng Mộng bị bịt miệng, người phụ nữ làm chủ trợn tròn mắt cứng đờ dưới gầm bàn, và giáo sư với vẻ mặt căng thẳng đến cực độ.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được hành động của bố.
Ông dùng chính cơ thể đầy thương tích của mình để vây hãm hung thủ, vừa để săn lùng hắn ta, vừa không cho hắn ta thoát ra xa để uy h.i.ế.p những người khác trong trạm dừng chân.
Xung quanh lại chìm vào sự tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.
May thay, tôi đã nhìn ra mục đích của bố, và những người khác cũng vậy.
Người vì mọi người mang củi đốt, không thể để họ c.h.ế.t trong gió tuyết!
Tất cả mọi người đều cố hết sức không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Tiếng bước chân của hung thủ ngày càng trở nên điên cuồng và hỗn loạn.
Hắn ta hoảng loạn nhưng không dám manh động vì kiêng dè.
Tôi cũng không nghe thấy tiếng thở của bố, ông như một con dã thú ẩn mình trong rừng rậm, đang chờ thời cơ để tung đòn kết liễu vào cổ họng con mồi.
Tâm trí kẻ sát nhân đã rối loạn, hắn ta va đập lung tung, đụng trúng cái gì là vung tay ném văng cái đó.
Bộp bộp bộp, những tiếng va chạm mạnh liên tiếp vang lên!
Tôi siết c.h.ặ.t lòng bàn tay, mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống cổ.
Mẹ ơi, xin hãy phù hộ cho chúng con.
Phù hộ cho tất cả mọi người đừng gây ra tiếng động, đừng trở thành mục tiêu tấn công hay con tin của hắn ta.
Kẻ sát nhân cuối cùng không kìm chế được nữa, vừa đi vừa c.h.ử.i bới.
"Mẹ kiếp, hai cha con nhà bây đúng là đồ bám dai như đỉa, truy sát tao mười năm rồi, có thôi đi không! Con nhóc c.h.ế.t tiệt, tao nhận ra mày rồi, hóa ra mày chưa c.h.ế.t! Đợi tao tìm được mày, tao sẽ g.i.ế.c mày trước, cho mày xuống đoàn tụ với người mẹ c.h.ế.t tiệt của mày! À phải rồi, mày tên là Triệu Đại Thành nhỉ? Quên chưa nói cho mày biết, lúc vợ mày c.h.ế.t, bà ta vẫn còn đang gọi tên mày đấy. Bà ta cầu xin mày cứu bà ta, hi hi, ha ha ha!!"