Truy Tìm Hung Thủ
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:50:05 | Lượt xem: 4

Cái cơ thể này thật sự quá đỗi yếu ớt.

Hai tay tôi ôm c.h.ặ.t lấy chiếc bát nhựa dùng một lần đựng cháo đậu đỏ, cố gắng gom chút hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào cơ thể.

Ngoài kia mưa vẫn trút xuống như thác đổ, trong ký ức của tôi, đây là lần đầu tiên thấy mưa lớn và kéo dài đến vậy.

Điện thoại hiển thị tất cả các tuyến đường đều đã bị phong tỏa hoàn toàn, một số nơi còn xảy ra sạt lở đất, việc duy nhất chúng tôi có thể làm là chờ mưa tạnh để đội cứu hộ thông đường.

Nói cách khác, trạm dừng chân này giờ đã trở thành một ốc đảo biệt lập.

Tôi thấy tin nhắn WeChat của chú Trương trên điện thoại bố vẫn đang chớp nháy.

[Dù có là manh mối thật, thì với thời tiết và tình trạng đường xá bị phong tỏa hoàn toàn thế này, hắn ta cũng không thể đến đó được đâu.]

Trước khi bố đi, chú Trương đã muốn đi cùng.

Nhưng bố đã từ chối.

Quá xa, không kịp đâu.

Hơn nữa, suốt mười năm qua, đã làm phiền chú ấy quá nhiều, nợ chú ấy quá nhiều ân tình.

Hiện tại dịch bệnh lại bùng phát, ai nấy đều tự lo cho mình, khó khăn khi băng qua các thành phố là điều không thể tưởng tượng nổi.

Nếu lại là manh mối giả thì sao, chẳng phải chú Trương lại mất công đi theo bố vô ích một lần nữa sao? Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần trước đây rồi.

Bố trả lời: [Dù thật hay giả, cũng phải thử một lần.]

[Lỡ như hắn ta cũng giống chúng tôi, đã ở trên đường trước khi lệnh phong tỏa được ban hành thì sao.]

Chú Trương nhắn: [Nếu đúng là hắn ta, thì hắn ta cũng đến rồi. Nhớ kỹ đừng có làm liều, hãy giữ liên lạc với tôi. Tôi đã báo với đồng nghiệp ở huyện Hòa rồi, họ sẽ hỗ trợ ngay lập tức. Đại Thành, anh phải nhớ rằng anh còn một đứa con gái đấy.]

Bố nhắn lại là [Được].

Một lát sau, chú Trương lại gửi một tin nhắn nữa.

[Dịch bệnh giờ rất nghiêm trọng, có lẽ cả nước sắp bị phong tỏa rồi. Nếu không phải là hắn ta, thì đưa con bé về đi. Hãy vượt qua kiếp nạn này trước đã.]

Bố nhìn màn hình rất lâu, thẫn thờ hồi lâu.

Dịch bệnh đã trở nên trầm trọng đến mức này rồi sao.

Nếu lần này vẫn không tìm thấy hắn ta, thì sau này phải làm sao đây…

Mười năm trước, hung thủ đột nhập vào nhà sát hại mẹ tôi, hắn ta đ.â.m mẹ tận mười bảy nhát d.a.o.

Mẹ đã dùng tính mạng để bảo vệ tôi, mới giúp tôi giữ lại được hơi thở cuối cùng.

Nhưng cái giá phải trả là đôi chân tôi bị liệt từ đó, cả đời này chẳng bao giờ có thể chạy nhảy hay lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác.

Đáng hận nhất là hung thủ cứ thế biến mất khỏi cầu thang nhà tôi như không khí, mọi chuyện quá đỗi khó tin.

Và sự biến mất đó, đã kéo dài suốt mười năm.

Tất cả mọi người đều muốn bỏ cuộc, chỉ có chú Trương vẫn sẵn lòng theo sát vụ án, vô số lần hỗ trợ bố tôi.

Chú ấy là người mà bố tin tưởng nhất.

Khoảng ba giờ chiều, hung thủ vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng tôi lại bất ngờ lên cơn co giật, sùi bọt mép.

Điều này làm bố vô cùng hoảng sợ.

Bố biết đây là di chứng cũ tái phát, vội vàng nhét tay mình vào miệng tôi, bảo tôi c.ắ.n c.h.ặ.t lấy để tránh làm bản thân bị thương.

Ngày 10 tháng 7 năm 2010, tôi vốn là một đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát, đã mất đi mẹ, mất đi cảm giác ở nửa thân dưới.

Và cũng mất luôn cả sức khỏe.

Khi gặp phải kích động lớn từ bên ngoài, tôi sẽ bị co giật toàn thân.

Cần phải được cấp cứu ngay lập tức.

Những năm bố tận tình chăm sóc tôi, số lần tôi tái phát đã giảm đi nhiều nhưng bố vẫn luôn mang theo t.h.u.ố.c an thần bên mình.

Chắc hôm nay là do ngâm mình trong mưa lạnh quá lâu rồi.

Bố lập tức nhờ những người xung quanh gọi điện thoại cấp cứu.

Thế nhưng tất cả các tuyến đường đều đã phong tỏa hoàn toàn.

Chưa kể xe cứu thương không lên được, mà hiện tại trong thời gian dịch bệnh, dù có lên được cũng chẳng thể điều phối đến đây.

Chỉ có thể chờ mưa tạnh, nguy hiểm qua đi, rồi tự mình đi đến bệnh viện.

Lúc này bà chủ nói bà ấy biết một con đường tắt chưa bị phong tỏa, đó là đường bà ấy vẫn thường đi xe điện từ thị trấn đến đây làm việc hàng ngày.

Nhưng đường thì hẹp, trong cơn bão lớn thế này thì toàn là bùn lầy.

Thế này thì làm sao đưa người bệnh đi được chứ.

Cặp đôi kia bàn bạc một lúc rồi nói xe của họ có thể thử.

Xe việt dã gầm cao, chắc là chịu được.

Nhưng cần bà chủ thông thạo địa hình dẫn đường giúp.

Lúc đó tôi mới biết tên của cặp đôi trẻ, cô gái tên Mộng Mộng, chàng trai tên A Khải.

Bố quyết định đưa tôi đi bệnh viện trước, cứu mạng tôi quan trọng nhất.

Số phận ép bố không còn lựa chọn nào khác.

Đến lúc đó, tôi mới nhận ra việc đòi bố mang mình theo cùng là một quyết định ngu ngốc đến nhường nào.

Tôi là một gánh nặng, một kẻ phế vật.

Vậy mà một kẻ như tôi lại còn viển vông mơ tưởng đến việc tự tay g.i.ế.c kẻ thù sát hại mẹ mình.

Tại sao lúc ấy tôi lại không chịu thừa nhận điều đó chứ?

Lúc ấy, bố ôm tôi, bà chủ dẫn đường, cùng cặp đôi kia ngồi lên chiếc xe việt dã.

Nhưng chúng tôi chưa đi được mấy phút, xe đã lún thẳng xuống một hố bùn lớn.

Bố tôi và bà chủ phải xuống xe để đẩy.

Lúc đó, tôi ngậm một đôi đũa, rúc vào lòng chị Mộng Mộng, toàn thân run bần bật khiến chị ấy sợ đến rơi nước mắt.

Chiếc xe việt dã lắc lư trong mưa bão như một con thuyền nhỏ.

May mà gầm xe đủ cao, chứ mấy chiếc xe con bị lún bánh thì đúng là không ra nổi.

A Khải đành phải lùi xe quay đầu.

May thay t.h.u.ố.c bắt đầu có tác dụng, tôi dần bình tĩnh lại và thoát khỏi nguy hiểm.

Chúng tôi quay lại trạm dừng chân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8