Truy Tìm Hung Thủ
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:50:06 | Lượt xem: 3

Ai nấy đều trông rất nhếch nhác nhưng rõ ràng đều đã trút được gánh nặng.

Lúc này bố ôm tôi đã yếu đi nhiều, bước xuống xe.

"Không sao rồi, không sao rồi."

Bệnh của tôi đến nhanh đi cũng nhanh, đó là phản ứng ứng phó của hệ thần kinh, kết quả từ sự tác động kép của cả tâm lý lẫn sinh lý.

Lúc ấy đã là bảy giờ tối.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trời tối đen như thể cả thế giới đã bị nuốt chửng vào một hố đen.

Ngoài trạm dừng chân ra, thế gian này chẳng còn lấy một tia sáng.

Tôi co rúm trong lòng bố.

Mọi người lại trở về trạm dừng chân.

Nhưng ai nấy đều nhận ra, số lượng xe trước cửa trạm vẫn không đổi.

Thế nhưng trong trạm, nơi vốn chỉ còn lại vị giáo sư đại học kia, nay lại xuất hiện thêm hai người lạ.

Bố tôi gần như lập tức quay mặt đi.

Đó là phản xạ tự nhiên. Thực ra bao năm nay, chú Trương đã bảo vệ thông tin của bố con tôi rất kỹ.

Hơn nữa mười năm đã trôi qua, tôi cũng không còn là đứa trẻ năm nào.

Dù có đứng trước mặt hung thủ, hắn ta cũng khó mà nhận ra hai bố con tôi.

Hai kẻ vừa xuất hiện, một cao một thấp.

Gã cao mặc áo hoodie, đeo kính râm và khẩu trang, từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên.

Gã thấp tuy vóc người nhỏ bé nhưng nửa khuôn mặt lộ ra trông khá trẻ, da ngăm đen, lông mày xệ xuống hai bên, mang lại cảm giác vừa bẩn thỉu lại vừa cộc cằn.

Khoảnh khắc chúng tôi bước vào, anh ta ngoái đầu nhìn một cái đầy tò mò.

Nghe loáng thoáng từ đám đông bàn tán rằng có một đứa trẻ tàn tật phát bệnh, anh ta bĩu môi rồi cúi xuống tiếp tục chơi điện thoại.

Bố đặt tôi về chỗ ngồi, rót cho tôi cốc nước ấm.

Chị Mộng Mộng mang cho tôi ít đồ ăn vặt và nước ngọt.

Bà chủ thì đang nấu canh gừng cho mọi người.

Vị giáo sư đại học cũng tới hỏi han tôi vài câu.

Mọi người đều rất tốt.

Nhưng ánh mắt tôi vẫn xuyên qua đám đông, lén lút quan sát gã cao lớn kia.

Anh ta quay lưng về phía chúng tôi, che chắn kín mít, không nhìn rõ mặt mũi thế nào.

Thỉnh thoảng anh ta lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ.

Có vẻ như đang đợi chuyện gì đó rất gấp gáp.

Nhưng giờ là tháng Bảy, một trong những thời điểm nóng nhất trong năm.

Dù mọi người có khoác tạm áo ngoài vì trận mưa đột ngột, thì bên trong vẫn là áo cộc tay.

Cách ăn mặc trọn bộ áo hoodie có mũ của anh ta trông rất kỳ lạ.

Tôi nhắm mắt lại, kẻ ác cầm rìu phá cửa xông vào trong cơn ác mộng bỗng chốc hiện rõ trong đầu. Cái bóng của anh ta cao lớn, hệt như bóng ma vặn vẹo ngày ấy.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Khoảnh khắc ấy, tôi nén lại thôi thúc muốn giật phăng khẩu trang của gã cao lớn kia.

Có lẽ nhờ tác dụng của t.h.u.ố.c, cơ thể tôi lúc này khá bình ổn, không còn cảm giác bứt rứt hay xáo trộn như tưởng tượng.

Bố nhìn tôi, ánh mắt hai cha con giao nhau.

Như thể đang hỏi: Có phải trong số bọn họ không?

Tôi cũng dùng ánh mắt dẫn bố nhìn về phía gã đàn ông mặc hoodie cao lớn kia.

Dùng sợi dây liên kết giữa hai cha con để trả lời bố.

Anh ta, có chút giống…

Đúng lúc này, phía hai gã đó bỗng phát ra tiếng gầm giận dữ.

"Đi c.h.ế.t đi!!"

Mọi ánh nhìn đều bị thu hút về phía đó.

Gã thấp đã đứng dậy, một chân dẫm lên ghế, lớn tiếng gào thét đầy kích động.

"Mẹ kiếp, c.h.ế.t đi, đi c.h.ế.t đi!! Lũ heo sống! Chỉ biết dâng mạng! Ngu thế mà cũng bày đặt chơi game!"

Vị giáo sư nheo mắt nhìn qua, đẩy gọng kính rồi lại vô cảm cúi đầu xuống.

Chị Mộng Mộng ghé tai thì thầm với A Khải, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Dường như chính tiếng cười đó đã chọc giận gã thấp.

"Con mẹ mày cười cái gì?"

Anh ta bỏ điện thoại xuống, chỉ tay về phía chị Mộng Mộng, mặt lộ vẻ hung ác.

Mặt chị Mộng Mộng tái mét, sợ hãi nắm c.h.ặ.t lấy tay A Khải. A Khải vội vàng giảng hòa: "Xin lỗi anh bạn, hiểu lầm thôi, bọn tôi không phải cười anh."

Gã thấp vẫn không buông tha, xắn tay áo định tiến tới.

Cuối cùng gã cao cũng ngẩng đầu, túm lấy cổ áo gã thấp, dường như đang thì thầm cảnh cáo anh ta.

Nhưng giọng anh ta rất nhỏ, lại che chắn quá kín, chẳng nhìn ra được anh ta nói gì.

Gã thấp có vẻ rất sợ gã cao, lập tức xìu xuống ngay lập tức.

Anh ta đá mạnh vào ghế, tạo nên tiếng động ầm ĩ.

Rồi ngồi xuống tiếp tục c.h.ử.i bới chơi game.

Gã cao vẫy tay về phía chị Mộng Mộng, ra hiệu không sao cả.

Thị lực của tôi cực tốt.

Chỉ trong khoảnh khắc anh ta cử động, tôi đã nhìn rõ vùng da hở ra ở khu vực lông mày của gã cao lớn.

Ký ức ùa về, đ.á.n.h mạnh vào tâm trí tôi.

Đêm kinh hoàng ấy, mẹ ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng, đè tôi xuống dưới thân mình.

"Bé cưng, con của mẹ, đừng nhìn, đừng nhìn…"

Lưỡi d.a.o lóe sáng, đ.â.m xuống người mẹ từng nhát một.

Máu của mẹ chảy đầy người và mặt tôi.

Tôi muốn giãy giụa, muốn đẩy mẹ ra.

Nhưng m.á.u mẹ nóng hổi và trơn tuột.

Hai cánh tay mẹ siết c.h.ặ.t lấy tôi, cho đến khi mẹ không còn cử động được nữa, tôi gần như quên mất cả hơi thở.

"Hi hi, đến lượt mày rồi."

Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn ta vươn về phía tôi, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt hắn.

Ở đuôi mắt hắn ta có một vết sẹo dài như con rết.

Tôi như bị sang chấn, túm lấy cánh tay bố.

Thở dốc từng hơi.

"Bố, con thấy rồi, thấy rõ rồi! Đuôi mắt gã cao lớn có vết sẹo!"

Bố ôm c.h.ặ.t lấy tôi, khẽ vỗ lưng trấn an.

"Hít thở sâu, hít thở sâu vào."

Tôi biết bố sợ tôi lại lên cơn, tôi nhắm mắt điều chỉnh hơi thở, ép mình phải bình tĩnh lại.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8