[Truyện Nam] Hóa Ra Ta Là Đại Lão Tu Tiên
Chương 15: Cầu cứu Triệu tiền bối
"Đại ca, nói nhảm với ả ta làm gì, cứ trực tiếp bắt ả lại giao nộp cho Quốc sư!"
Nhị hoàng t.ử Ninh Hạ phất tay một cái, Hỏa Nha đại quân mang theo uy thế vô địch lập tức ầm ầm xông thẳng về phía Lưu Dao.
Ngọn lửa hừng hực bốc lên từ đội quân Hỏa Nha phảng phất như muốn thiêu rụi cả bầu trời, nhiệt lượng tỏa ra ngùn ngụt cuộn trào thiêu đốt mọi thứ.
"Không ổn rồi, tuyệt đối không thể để Hỏa Nha quân tàn phá sơn môn Lưu Ly tông chúng ta!"
Thấy tình thế bất lợi, Lưu Dao và Hàn Linh Nhi lập tức quay đầu bay v.út về phía xa.
"Định chạy trốn sao!" Nhị hoàng t.ử hừ lạnh một tiếng.
Hắn vung tay ra hiệu, toàn bộ Hỏa Nha quân lập tức bám gót truy đuổi.
Lưu Dao và Hàn Linh Nhi dụ bọn chúng bay ra xa một đoạn khá dài mới chịu dừng lại.
"Sao không chạy nữa hả!" Đại hoàng t.ử Ninh Ba lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người.
"Ninh Ba, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên nối giáo cho giặc!" Lưu Dao lên tiếng cảnh cáo.
"Nối giáo cho giặc? Ngươi cũng xứng để phán xét ta sao!"
Chỉ trong chớp mắt, Hỏa Nha quân đã vây c.h.ặ.t lấy Lưu Dao và Hàn Linh Nhi.
"Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang tầm mắt, chiêm ngưỡng uy lực thực sự của Hỏa Nha quân bọn ta!"
Tiếng quát của Ninh Ba vừa dứt, toàn bộ Hỏa Nha quân lập tức bắt đầu ngưng tụ đội hình.
Ánh lửa vô tận tuôn trào từ trên người mỗi một tên lính, vô số ngọn lửa hòa quyện lại với nhau, hóa thành một con Hỏa Nha khổng lồ cháy rực.
Con Hỏa Nha vĩ đại dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Lưu Dao với uy thế chẻ tre.
Lưu Dao cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn dưới áp lực khổng lồ cùng sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ con chim lửa.
Thế nhưng tu vi hiện tại của nàng đã là Phân Thần cửu trọng thiên, thực lực đã tăng vọt một cách khó tin, một con Hỏa Nha thì có sá gì!
"Lưu Ly Kiếm Pháp!"
Lưu Dao và Hàn Linh Nhi đồng thanh quát lớn, quanh người hai nàng tỏa ra vô số luồng kiếm mang sắc bén.
Hàng vạn luồng kiếm mang đồng loạt oanh tạc thẳng vào con Hỏa Nha. Dưới sức công phá của kiếm mang, con Hỏa Nha lập tức tan thành mây khói.
"Cảnh giới Phân Thần cửu trọng thiên!"
Ninh Ba và Ninh Hạ trố mắt nhìn con Hỏa Nha tiêu biến, trên mặt không giấu được vẻ kinh hãi tột độ.
Kẻ có khả năng đ.á.n.h tan công kích của Hỏa Nha quân chỉ có thể là cường giả Phân Thần kỳ cửu trọng thiên. Không ngờ một Lưu Ly tông nhỏ bé lại có thể đào tạo ra cường giả cấp bậc này.
"Đi, chúng ta quay về mang theo Tam hoàng t.ử Ninh Hải đi gặp Triệu tiền bối."
Sau đòn đụng độ vừa rồi, Lưu Dao đã thấu hiểu được thực lực thực sự của Hỏa Nha quân.
Quả thực Hỏa Nha quân rất mạnh, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự không rơi vào thế hạ phong. Nhưng nếu cuộc chiến cứ giằng co kéo dài, nàng e rằng dữ nhiều lành ít.
Toàn bộ nước Ninh hiện giờ, người duy nhất đủ sức đối đầu với Hỏa Viêm tông e rằng chỉ có vị Triệu tiền bối đang ẩn cư trong Vạn Yêu sơn mạch kia.
Với tốc độ cực nhanh, Lưu Dao và Hàn Linh Nhi quay lại Lưu Ly tông đón Ninh Hải, rồi cả ba cùng bay v.út về phía Vạn Yêu sơn mạch.
"Hừ, muốn chạy à, để xem các ngươi chạy được đi đâu?" Ninh Ba chứng kiến cảnh đó, trong mắt hằn lên ngọn lửa tức giận ngút ngàn.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên bọn chúng ra tay làm việc cho Hỏa Viêm tông, nếu đến chút chuyện cỏn con này cũng làm không xong, sau này bọn chúng còn chỗ đứng nào trong tông phái đó nữa.
"Đuổi theo cho ta!"
Ninh Ba và Ninh Hạ tức tốc dẫn theo Hỏa Nha quân đuổi riết theo đám người Lưu Dao.
Trên bầu trời, chỉ thấy một đám mây lửa đang lao v.út đi với tốc độ kinh hồn.
Đội quân Hỏa Nha bay đến đâu, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt lên mấy chục độ, cây cỏ thực vật rụng rời héo úa mà c.h.ế.t!
"Đó không phải là Hỏa Nha quân sao?"
"Hỏa Nha quân chính là quân đoàn mạnh nhất nước Ninh ta mà!"
"Chẳng phải Hỏa Nha quân lúc nào cũng đóng quân ở vương đô sao, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây."
Đám đông tu sĩ chứng kiến Hỏa Nha quân bay ngang qua bầu trời đều hoang mang tột độ.
Đúng lúc này, không biết ai đó bỗng hét lớn một tiếng.
"Nhìn kìa, đằng trước Hỏa Nha quân hình như có người!"
Lời nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về hướng phía trước.
Từ nãy đến giờ các tu sĩ nước Ninh chỉ mải mê ngước nhìn Hỏa Nha quân mà hoàn toàn không để ý đến ba bóng người đang tháo chạy đằng trước.
Bây giờ có người nhắc nhở, bọn họ lập tức chú ý tới.
"Ba người kia là ai vậy, sao lại dám chọc giận để quân đội mạnh nhất nước Ninh truy đuổi thế kia."
"Trông giống Tông chủ Lưu Ly tông, Thánh nữ và Tam hoàng t.ử Ninh Hải lắm!"
"Cái gì, là người của Lưu Ly tông và Tam hoàng t.ử ư? Chuyện này là sao?"
Đám đông vò đầu bứt tai không hiểu nổi, Hỏa Nha quân chẳng phải là quân đội của nước Ninh sao, sao lại đi truy sát hoàng t.ử nhà mình chứ.
Tại Hỏa Viêm tông, Hỏa Đức lúc này đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế tông chủ cao nhất đại điện.
"Bẩm báo Tông chủ, hiện tại ngoại trừ vương thất nước Ninh và Lưu Ly tông, toàn bộ các thế lực khác trong lãnh thổ nước Ninh đều đã quy hàng Hỏa Viêm tông ta!"
Một gã tu sĩ Hỏa Viêm tông quỳ rạp dưới đất bẩm báo tin vui.
Thế nhưng Hỏa Đức nghe xong chẳng mảy may vui sướng. Hắn quá rõ sự khủng khiếp của vị tiền bối chống lưng cho Lưu Ly tông.
Kẻ đó tuyệt đối không phải người mà hắn có thể trêu chọc vào lúc này, e rằng phải nhờ vị chủ nhân đứng đằng sau hắn thân chinh ra tay mới xong.
"Cấp báo, Tông chủ, đội Hỏa Nha quân của vương thất nước Ninh không biết vì lý do gì đang truy sát Tông chủ Lưu Ly tông và Tam hoàng t.ử nước Ninh."
"Lúc này Tông chủ Lưu Ly tông đang tháo chạy về hướng cấm địa Vạn Yêu sơn mạch."
Hỏa Đức vừa nghe xong, trên mặt liền xẹt qua một tia suy ngẫm, ngay sau đó cả thân người hư không biến mất tại chỗ.
Hắn cũng muốn đi theo để tận mắt chứng kiến xem kẻ giấu mặt đứng sau Lưu Ly tông rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
"Lưu Tông chủ, phía trước chính là cấm địa Vạn Yêu sơn mạch rồi." Ninh Hải nhìn dãy núi Vạn Yêu hùng vĩ đang ngày một gần, không hiểu vì lý do gì mà Lưu Dao lại dẫn họ chạy về hướng này.
Vạn Yêu sơn mạch là khu vực cấm địa khét tiếng của Linh Vũ đại lục, từ cổ chí kim những kẻ dám bước vào đây đều một đi không trở lại.
"Tam hoàng t.ử, bên trong Vạn Yêu sơn mạch có một vị tiền bối ẩn cư, ngài ấy chắc chắn sẽ cứu được ngài." Lưu Dao vừa gấp rút bay đi vừa lên tiếng giải thích.
Nghe vậy, Ninh Hải hoàn toàn không dám tin. Hiện tại Kim Đan trong người hắn đã vỡ vụn, nghiễm nhiên biến thành một phế nhân, trên thế gian này làm gì còn thứ tiên d.ư.ợ.c nào có thể cứu sống hắn nữa.
Thấy vẻ mặt bán tín bán nghi của Tam hoàng t.ử, Hàn Linh Nhi bèn tiếp lời: "Tam hoàng t.ử, thực lực của vị tiền bối này vĩ đại vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, trước đây Kim Đan của ta cũng từng bị đ.á.n.h nát nhưng đã may mắn được ngài ấy cứu chữa thành công đấy."
"Cái gì!"
Trong lòng Ninh Hải chấn động mạnh, nhìn khuôn mặt của Hàn Linh Nhi, tia hy vọng nhỏ nhoi chợt le lói trong tâm trí hắn.
Đúng lúc này, sơn cốc thần bí bên ngoài Vạn Yêu sơn mạch vẫn đang hiển hiện rõ ràng chưa hề biến mất.
Lưu Dao kéo theo Ninh Hải xông thẳng vào bên trong sơn cốc!
Ninh Ba và Ninh Hạ cùng đội Hỏa Nha quân đuổi sát nút cũng đã có mặt bên ngoài cửa sơn cốc.
"Đại ca, ba kẻ khốn kiếp đó lại dám chui vào Vạn Yêu sơn mạch rồi, chúng ta phải làm sao đây!" Ninh Hạ quay sang hỏi Ninh Ba.
Ninh Ba cũng kinh ngạc không kém, hắn không ngờ Lưu Dao lại liều mạng đến mức xông vào cả cấm địa Vạn Yêu sơn mạch.
"Vào, đuổi theo. Lấy được cái đầu của Lưu Dao và Hàn Linh Nhi chính là tấm vé để chúng ta bước chân vào Hỏa Viêm tông, bắt buộc phải g.i.ế.c c.h.ế.t bọn chúng."
Ninh Ba do dự một thoáng rồi hạ lệnh cho Hỏa Nha quân xông thẳng vào Vạn Yêu sơn mạch.
Ngay khi đám người Ninh Ba vừa đi khuất vào trong, Hỏa Đức lặng lẽ hiện thân bên ngoài sơn cốc.
Hỏa Đức híp mắt quan sát mọi động tĩnh từ xa, hắn cũng rất muốn vào nhưng lại chùn bước không dám.
Nhớ lại thanh ma kiếm đáng sợ nhường ấy mà lại bị trấn áp dễ như trở bàn tay. Hắn cuối cùng đành hèn nhát rụt cổ lại, dừng bước bên ngoài hồi hộp chờ đợi kết quả.
Tại Lão Bệnh thôn, Triệu Tiểu Bắc vừa ăn xong bữa cơm trưa, thong dong dắt con ch.ó đen đi dạo một vòng quanh thôn.
Mọi người trong thôn cũng đã quá quen thuộc với Triệu Tiểu Bắc.
"Tiểu Bắc, mau ra đây làm vài ván cờ với bọn lão nào!" Mấy lão gia t.ử đang vây quanh bàn cờ tướng vẫy vẫy tay gọi Triệu Tiểu Bắc.
Triệu Tiểu Bắc nghe vậy liền nổi hứng: "Được thôi, Hàn đại gia, ta ra ngay đây!"
Hắn vỗ vỗ đầu con ch.ó đen nói: "Mày tự đi chơi đi nhé, chủ nhân bận đ.á.n.h cờ rồi."