[Truyện Nam] Hóa Ra Ta Là Đại Lão Tu Tiên
Chương 4: Triệu tiền bối quá hào phóng
Hàn Linh Nhi lúc này kích động vô cùng, bản thân lại đột phá một cách vô cùng đơn giản như thế.
Nhìn nước trước mặt, không, là linh dịch.
Nàng không nhịn được mà nuốt nước bọt, linh dịch này thật sự là quá ngon.
Nếu mình ngày nào cũng được uống loại linh dịch này thì tu vi chẳng phải là sẽ thăng hoa sao.
Tiền bối quả nhiên là tiền bối, vậy mà lại cho mình uống linh dịch, xem ra ngài ấy đã sớm biết vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào rồi, nếu không sao có thể lấy linh dịch ra cho mình.
Tiền bối, thì ra đây là muốn cứu mình a.
Nhưng tiền bối vì sao lại muốn cứu mình, lẽ nào tiền bối và tông môn Lưu Ly tông của mình có quan hệ gì sao?
Nếu đúng vậy, mình có thể cầu cứu tiền bối được không.
Trong lòng Hàn Linh Nhi lại bắt đầu suy tính.
Triệu Tiểu Bắc đối với việc Hàn Linh Nhi hay thẫn thờ cũng không lấy làm lạ, tự mình uống thêm một bát nước nữa.
Sau đó lại đi vào trong phòng, xúc ra một chậu thóc ném xuống đất.
Bầy gà nhìn thấy thóc liền vô cùng phấn khích chạy ào tới, bắt đầu cúi đầu mổ lấy mổ để.
Đây là linh mễ!
Hàn Linh Nhi nhìn thấy chỗ thóc bị ném xuống đất, trong đôi mắt đờ đẫn lại toát ra vẻ kỳ quái!
Lúc này nàng đã không còn kinh ngạc nổi nữa, bởi vì hôm nay nàng đã chịu quá nhiều kích thích rồi.
Trong linh mễ này chứa đựng linh khí, đối với người tu chân mà nói thứ này tốt hơn linh thạch nhiều.
Linh thạch là hấp thụ từ bên ngoài, linh mễ thì là hấp thụ từ bên trong.
Ở Linh Vũ đại lục, đẳng cấp tông phái được chia thành Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp. Hơn nữa yêu cầu để trồng linh mễ là vô cùng khắt khe, tức là chỉ có tông phái Thiên cấp trong truyền thuyết mới có tư cách trồng trọt.
Mà ngay cả ở tông phái Thiên cấp đó cũng chỉ có đệ t.ử nòng cốt mới được dùng, bởi vì trồng linh mễ này quá tốn kém tài nguyên.
Nhưng Hàn Linh Nhi không ngờ tới vị Triệu tiền bối này lại dùng linh mễ để cho động vật ăn, tam quan của Hàn Linh Nhi thật sự muốn vỡ vụn rồi.
Nàng rất muốn nói, tiền bối hãy cho ta ăn đi, hãy cho ta ăn đi.
"Hàn cô nương, ngươi còn chưa ăn cơm nhỉ, lát nữa ta sẽ đi làm món cơm rang trứng."
Triệu Tiểu Bắc ném lại một câu rồi lại đi rang cơm, nhưng lúc này Hàn Linh Nhi chỉ gật đầu một cách máy móc, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào đống linh mễ không thể dời đi được.
Lợn béo Tiểu Bạch truyền âm: "Tiểu Kê, ngươi xem nữ nhân mà chủ nhân mang về có vẻ muốn tranh thức ăn với ngươi kìa."
Tiểu Kê đang nhàn nhã mổ linh mễ truyền âm đáp: "Heo mập, một kẻ kỳ Kim Đan mà cũng muốn giành đồ với ta, nằm mơ đi!"
"Chủ nhân cũng không biết dẫn từ đâu về nữ nhân này, cứ kinh ngạc ngẩn ngơ mãi."
Con ch.ó đen bên cạnh cũng thong thả nói.
"Đừng nói nữa, chủ nhân ra rồi." Tiểu Bạch vội vã truyền âm.
Ba con vật lại vô cùng nhàn nhã ăn thức ăn của mình.
Triệu Tiểu Bắc bưng hai bát cơm rang trứng đi ra.
"Hàn cô nương, ngươi nếm thử cơm rang trứng của ta đi."
Triệu Tiểu Bắc đặt một bát cơm trước mặt Hàn Linh Nhi.
Hàn Linh Nhi vừa nhìn thấy cơm rang trứng đó vậy mà cũng dùng linh mễ để rang, trong lòng quả thực quá kích động, không nhịn được mà bưng lên ăn từng ngụm lớn, lang thôn hổ yến.
Nhìn bộ dạng của Hàn Linh Nhi, Triệu Tiểu Bắc cảm thấy vị Hàn cô nương này dung mạo cũng được coi là xinh đẹp, sao ăn uống lại hào sảng đến thế.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a.
Tuy nhiên nhìn từ một khía cạnh khác, điều này cho thấy kỹ thuật rang cơm của mình rất cừ.
Triệu Tiểu Bắc sung sướng bắt đầu ăn, một bát cơm rang trứng lớn ăn xong, Triệu Tiểu Bắc khoan khoái uống một cốc nước.
Còn bát của Hàn Linh Nhi lúc này đã trống rỗng, nhưng nàng bưng bát không mà chẳng chịu bỏ xuống.
Bởi vì nàng đã đột phá, lần này trực tiếp đột phá đến Nguyên Anh kỳ.
Chỉ thấy Kim Đan lúc này đã biến mất không thấy tăm hơi, biến thành một đứa bé bằng ngón tay, đứa bé này nhìn tướng mạo thì chính là một phiên bản thu nhỏ của Hàn Linh Nhi, hơn nữa toàn thân Nguyên Anh này còn tỏa ra kim quang.
"Ta vậy mà trở thành Nguyên Anh kỳ rồi, chuyện này quá khoa trương rồi a!"
Hàn Linh Nhi ở Lưu Ly tông cũng là thiên tài, nhưng nàng đã tu luyện 10 năm mới tới được Kim Đan kỳ.
Nhưng bây giờ nàng từ Kim Đan kỳ lên Nguyên Anh kỳ, chỉ mất đúng một ngày, chính xác mà nói thì một canh giờ cũng không đến.
Nước mắt nàng cũng sắp rơi xuống rồi, tiền bối đối xử với nàng quá tốt.
Triệu Tiểu Bắc ở một bên nhìn thấy Hàn Linh Nhi vậy mà khóc rồi, lẽ nào cơm rang trứng mình làm ngon quá, đến mức khiến người ta rơi lệ sao.
Mặc dù trong lòng Triệu Tiểu Bắc lâng lâng vui sướng, nhưng cứ để Hàn Linh Nhi khóc lóc mãi thế này, người khác lại tưởng hắn bắt nạt nàng.
Phải làm cho nàng ngừng khóc thôi.
"Hàn cô nương, ngươi được ăn cơm của ta đó là duyên phận, không cần thiết phải kích động như vậy, sẽ làm người ta hiểu lầm đó."
Câu nói của Triệu Tiểu Bắc vừa dứt, Hàn Linh Nhi vốn dĩ còn đang kích động không thôi lập tức kìm nén nước mắt lại.
Ý của tiền bối là nàng và ngài ấy có duyên, tiền bối ban cho nàng một hồi tạo hóa, nếu nàng khóc lóc, ngược lại sẽ chọc cho tiền bối không vui.
Hàn Linh Nhi vội vã nói: "Tiền bối dạy chí phải, là ta đã quá chú trọng hình thức."
Nhìn Hàn Linh Nhi lau khô nước mắt, Triệu Tiểu Bắc bất giác gật đầu.
"Hàn cô nương, hôm nay ngươi cứ tạm nghỉ ngơi ở chỗ ta một đêm, ngày mai ta sẽ đưa ngươi ra khỏi núi."
"Vâng!"
Trong lòng Hàn Linh Nhi vô cùng hoan hỉ, tiền bối sẽ đích thân tiễn nàng ra khỏi Vạn Yêu sơn mạch này, quá tốt rồi.
Nếu để nàng tự đi thì có lẽ cả đời cũng không ra khỏi được Vạn Yêu sơn mạch.
Một đêm trôi qua.
Sáng sớm Triệu Tiểu Bắc đã thức dậy, kể từ khi xuyên không đến thế giới này, Triệu Tiểu Bắc vẫn luôn duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm.
Nhưng ngay khi Triệu Tiểu Bắc vừa thức dậy, phát hiện Hàn Linh Nhi đã dậy rồi.
Lúc này đang quét dọn sân viện.
Triệu Tiểu Bắc không nói gì, cứ tưởng Hàn cô nương này vì ngại ngùng vừa ăn vừa ở chỗ mình, nên mới giúp quét dọn vệ sinh.
Triệu Tiểu Bắc tắm rửa một phen, sau đó cho gà ăn, cho ch.ó ăn, cho lợn ăn, rồi bắt đầu tập thể d.ụ.c buổi sáng trong sân.
Không sai, chính là tập bài thể d.ụ.c theo đài, bộ thể d.ụ.c buổi sáng này là Triệu Tiểu Bắc van nài xin xỏ hệ thống mới có được.
Vốn dĩ Triệu Tiểu Bắc muốn xin tuyệt thế võ công, kết quả hệ thống lại ném cho một bộ bài thể d.ụ.c buổi sáng, rồi nói thế nào cũng không cho Triệu Tiểu Bắc bất cứ thứ gì khác.
Hết cách, Triệu Tiểu Bắc chỉ có thể đành tập thể d.ụ.c, dù sao cũng là rèn luyện thân thể.
Nhưng khi Hàn Linh Nhi nhìn động tác của Triệu Tiểu Bắc, sắc mặt đại biến.
Đây là pháp tắc, đây là pháp tắc!
Pháp tắc đó chính là thứ mà trong truyền thuyết Đại Thừa kỳ mới có thể nắm giữ, nhưng không phải cường giả Đại Thừa kỳ nào cũng có thể sở hữu được, nhất định phải hiểu biết về thiên địa đạt đến một trình độ nhất định mới có thể nắm giữ.
Những động tác tùy ý của tiền bối vậy mà lại chứa đựng pháp tắc, đây là tiền bối đang khen thưởng nàng sao?
Hàn Linh Nhi vứt chổi trong tay xuống, bắt đầu học theo Triệu Tiểu Bắc.
Nhưng nàng vừa làm ra một động tác, liền cảm nhận một áp lực khổng lồ ập thẳng vào mặt, cả người nàng trực tiếp ngã xuống, sắc mặt tái nhợt.
Động tác này, ngay cả một cái nàng cũng không làm nổi.
Xem ra là mình quá tham lam rồi, tiền bối đã giúp mình đột phá đến Nguyên Anh kỳ, mình vậy mà còn muốn nhúng chàm quy tắc a.
Triệu Tiểu Bắc đối với hành động của Hàn Linh Nhi cũng đã phát hiện từ sớm, hắn hoàn toàn không ngờ Hàn Linh Nhi lại có hứng thú với bài thể d.ụ.c buổi sáng, nhưng khi thấy Hàn Linh Nhi vậy mà không làm nổi một động tác nào, đành lắc đầu.
Tố chất của thân thể này cũng kém cỏi quá đi!