[Truyện Nam] Hóa Ra Ta Là Đại Lão Tu Tiên
Chương 7: Triệu tiền bối khủng bố
Lưu Dao dắt Hàn Linh Nhi vội vã tiến về phía Vạn Yêu sơn mạch.
Chuyện này khiến nàng không thể không coi trọng, đây chính là một cơ duyên to lớn, vị tiền bối này tùy tiện ban cho cũng đã là linh d.ư.ợ.c rồi.
Và ngay tại chỗ Hàn Linh Nhi và Lưu Dao vừa biến mất, bóng dáng Ngụy Phong lại một lần nữa xuất hiện.
Thì ra hắn vẫn chưa rời đi, mà chỉ dùng một loại bí pháp nào đó ẩn giấu hành tung của mình.
"Chuyện này, nhất thiết phải bẩm báo cho tông chủ, không ngờ sau lưng Lưu Ly tông này lại có một tồn tại như thế."
Ngụy Phong vừa dứt lời, bóng dáng hắn đã lập tức biến mất tại chỗ.
Mặt khác dưới sự dẫn đường của Hàn Linh Nhi, bọn họ đã đến khu vực sơn cốc vừa biến mất kia.
"Sư phụ, vừa rồi con chính là từ sơn cốc này đi ra ngoài." Hàn Linh Nhi chỉ vào nơi sơn cốc biến mất.
Ánh mắt Lưu Dao dán c.h.ặ.t vào hướng mà Hàn Linh Nhi chỉ, trong lòng dâng lên một trận thấp thỏm.
Phải biết rằng đây chính là Vạn Yêu sơn mạch, thực lực của những tiền bối ẩn cư ở đây mạnh đến nhường nào căn bản không phải là thứ nàng có thể suy đoán được.
Nàng cũng biết nếu mình muốn cưỡng ép xông vào, đó là chuyện hoàn toàn bất khả thi.
Vạn Yêu sơn mạch này không phải là nơi một tu sĩ Phân Thần kỳ nhỏ bé như nàng có thể xông vào, bây giờ muốn vào thì chỉ có thể đợi vị tiền bối kia cho phép.
"Linh Nhi, chúng ta cùng bái kiến tiền bối."
"Vâng, sư phụ!" Hàn Linh Nhi gật đầu, nàng cũng hiểu rằng nếu tiền bối không muốn để bọn họ tiến vào, thì bọn họ căn bản vào không lọt.
"Lưu Ly tông tông chủ Lưu Dao đến xin cầu kiến tiền bối, tạ ơn tiền bối đã cứu mạng tiểu đồ nhi và vãn bối."
Lưu Dao không dùng bất kỳ chút chân khí nào, bởi vì trong mắt nàng vị tiền bối đó tu vi thông thiên, mọi hành động cử chỉ của mình, ngài ấy đều nhìn rõ mồn một.
Nhưng các nàng đợi mãi cả nửa buổi, sơn cốc bí ẩn đó vẫn không xuất hiện.
Hàn Linh Nhi và Lưu Dao đều thất vọng tràn trề.
"Xem ra tiền bối này không muốn gặp chúng ta." Lưu Dao ủ rũ nói.
Hàn Linh Nhi cũng thất vọng vô cùng, nhưng đối với loại đại năng này mà nói không muốn gặp các nàng, chắc chắn có lý do ngài ấy không muốn gặp.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sơn mạch của Vạn Yêu sơn mạch, không gian trước mặt hai nàng đột nhiên chậm rãi hiện lên một cái sơn cốc.
"Sư phụ, sơn cốc hiện ra rồi, sơn cốc hiện ra rồi. Điều này có nghĩa là tiền bối chịu gặp chúng ta rồi." Hàn Linh Nhi kích động cực điểm nói.
Lưu Dao cũng kích động không kém, sắp được diện kiến vị tiền bối kia rồi.
"Nhanh lên, Linh Nhi chúng ta vào thôi."
Lưu Dao và Hàn Linh Nhi đồng thời bước vào.
Trong Vạn Yêu sơn mạch, Triệu Tiểu Bắc lúc này đang cầm cuốc cố sức cuốc đất, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống từ trán.
Những giọt mồ hôi này rơi xuống mặt đất, thực vật trên mặt đất liền lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Bên kia, Hàn Linh Nhi và Lưu Dao xuyên qua sơn cốc đi đến Lão Bệnh thôn này.
"Không ngờ bên trong cấm địa Vạn Yêu sơn mạch vậy mà lại ẩn giấu một thế ngoại đào nguyên như thế này a!" Lưu Dao cảm thán nói.
Nhưng ngay lúc Lưu Dao đang cảm thán, Hàn Linh Nhi đột nhiên kích động nói: "Tiền bối, tiền bối!"
Lưu Dao vừa nghe lời của đồ nhi nhà mình, lập tức kích động vạn phần nhìn về hướng đồ nhi mình chỉ.
Nhìn một cái, nàng có chút nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không.
Chỉ thấy một đại hán cởi trần, lúc này đang vung cuốc cuốc ruộng.
Hơn nữa trên người đại hán này không có nửa điểm d.a.o động tu vi, rõ ràng chỉ là một phàm nhân.
Điều này sao có thể là tiền bối cơ chứ.
Không đúng, đột nhiên ánh mắt Lưu Dao nhìn về phía chiếc cuốc trong tay đại hán, khuôn mặt vốn dĩ đang bình thản bùng nổ một thần sắc khó tin.
Cái cuốc đó là linh khí, nhìn những đường vân khí tỏa ra trên chiếc cuốc đó chắc chắn là cực phẩm linh khí.
Người có thể cầm được cực phẩm linh khí, làm sao có thể là phàm nhân.
Trong nháy mắt, Lưu Dao cảm thấy suy nghĩ của mình lúc nãy là vô cùng hoang đường.
Bên này Triệu Tiểu Bắc cũng nhìn thấy Hàn Linh Nhi, hắn sững sờ, cái cô Hàn Linh Nhi này sao lại chạy đến đây nữa rồi, lẽ nào định ăn vạ mình sao.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Triệu Tiểu Bắc lộ vẻ bất thiện, mình có lòng tốt cứu người, nếu không phải ăn vạ, thì mình xui xẻo tám đời rồi.
"Tiền bối, vị này là sư phụ của ta, tông chủ Lưu Ly tông Lưu Dao."
Giọng Hàn Linh Nhi ngày càng nhỏ, bởi vì nàng cảm nhận được ánh mắt của Triệu Tiểu Bắc ngày càng bất thiện, vị tiền bối này sẽ không phải là nổi giận rồi chứ.
Lưu Dao đứng bên cạnh cũng cảm nhận được, cỗ bất mãn lạnh lẽo thấu xương đó, nếu mình không giải thích rõ, e rằng vị tiền bối này sẽ tiêu diệt mình ngay tức khắc.
Phịch!
Lưu Dao trực tiếp quỳ sụp xuống.
"Tiền bối, chúng ta đến đây không có ý gì khác, lần này đến đây, chủ yếu là muốn đích thân cảm tạ ngài."
Nói xong, Lưu Dao cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn Triệu Tiểu Bắc lấy một cái.
Nàng cảm thấy mình chỉ nhìn Triệu Tiểu Bắc một cái, đạo tâm của mình sẽ phải chịu thêm một lần đả kích nặng nề.
Nếu nhìn nhiều hơn, e rằng đạo tâm của nàng sẽ vì thế mà sụp đổ mất.
Triệu Tiểu Bắc nghe vậy thì ra là do mình hiểu nhầm, người ta đến là để cảm tạ mình cứu người, không phải đến ăn vạ.
Làm Triệu Tiểu Bắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, mình thế mà lại xem người tốt thành kẻ xấu rồi.
"Khụ khụ, có duyên tương trợ, việc nhỏ thôi mà." Triệu Tiểu Bắc cất lời.
Nghe thấy câu nói này của Triệu Tiểu Bắc, cộng thêm ánh mắt sắc bén đó đã biến mất, điều này khiến Lưu Dao đang quỳ dưới đất cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn.
"Hàn Linh Nhi, ngươi còn không mau đỡ sư phụ của ngươi đứng lên."
"Vâng, tiền bối!"
Hàn Linh Nhi vui mừng, vội vã đỡ Lưu Dao đứng lên.
"Sư phụ, tiền bối bảo người đứng lên kìa, đây là không trách tội người nữa rồi."
Lưu Dao lúc này mới đứng lên, ánh mắt nhìn Triệu Tiểu Bắc càng thêm phần kính phục.
Đây là loại cảnh giới gì vậy, thế nhưng chỉ một ánh mắt đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi tột cùng.
Triệu Tiểu Bắc, bên này lại nghĩ vừa nãy mình hiểu nhầm người ta, còn khiến người ta phải quỳ lạy.
Phải bồi thường người ta mới được, vừa hay hôm nay mình mới săn được một con thỏ, chi bằng mời bọn họ một bữa cơm vậy.
"Hai vị, nếu không chê thì qua tiểu viện của ta nghỉ chân." Triệu Tiểu Bắc nói.
Nói xong Triệu Tiểu Bắc chẳng màng đến hai người, cứ thế bước về phía trước.
Hàn Linh Nhi luống cuống nhìn bóng lưng Triệu Tiểu Bắc, căng thẳng hỏi: "Sư phụ, chúng ta phải làm sao!"
Lưu Dao suy ngẫm một lúc rồi đáp: "Nhân vật như tiền bối, ngài ấy bảo chúng ta qua đó nhất định có chuyện phân phó, chúng ta cứ đi theo là được."
Hàn Linh Nhi và Lưu Dao hai người vô cùng căng thẳng lẽo đẽo đi theo phía sau.
Chẳng mấy chốc, ba người đã đến trước tiểu viện của Triệu Tiểu Bắc.
"Linh khí trong viện này vậy mà lại nồng đậm đến nhường này." Lưu Dao thốt lên kinh ngạc.
"Hơn nữa ta cảm thấy bước vào đây, ngay cả việc đột phá cảnh giới cũng như dễ bề hiểu thấu hơn."
Lần này Hàn Linh Nhi gật đầu thật mạnh, lần này nàng đến có cảm giác hoàn toàn khác với lần trước.
Lần này nàng càng cảm nhận rõ nét sự phi phàm của tiểu viện này.
E rằng chỉ có những nơi thế này mới thích hợp cho việc ẩn cư của vị tiền bối này, thế này mới gọi là động thiên phúc địa chứ.
"Các ngươi cứ tự nhiên, ta rửa mặt chút đã."
Triệu Tiểu Bắc chào hỏi tùy ý một câu, sau đó hướng về cái giếng bên cạnh múc nước lên.
Còn Hàn Linh Nhi và Lưu Dao nghe lời Triệu Tiểu Bắc, hít sâu một hơi hai người mới dám đặt chân vào trong tiểu viện này.