Từ Hôn Nhân Lúc Còn Sớm
5.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:24:23 | Lượt xem: 2

Sau khi Tống Viễn đi, tôi về ăn cơm với bố mẹ và tiện thể thông báo chuyện hủy hôn để họ báo lại với những người thân đã nhận thiệp mời.

Cả hai đều vô cùng phẫn nộ. Bố tôi xắn tay áo, hận không thể bay ngay sang thành phố B để tính sổ với Tạ Trầm, còn mẹ tôi thì tức phát khóc.

Cũng may bố mẹ tôi rất thương con gái. Dù biết việc hủy hôn có thể trở thành trò cười cho họ hàng, cả hai vẫn kiên quyết ủng hộ việc phải ly hôn bằng được.

Tạ Trầm trở về thành phố A sau đó một ngày. Tôi ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta.

Nhưng đến nước này, Tạ Trầm vẫn khăng khăng không chịu ký.

Thậm chí anh ta còn cố thuyết phục tôi tiếp tục tổ chức đám cưới.

Anh ta bảo: "Mặc Mặc, hậu thiên là đến ngày cưới rồi. Bây giờ hủy hôn là bôi tro trát trấu vào mặt mũi cả hai gia đình. Bố mẹ anh cũng đã lớn tuổi rồi……"

Tôi ngắt lời anh ta: "Tạ Trầm à, cái mặt là thứ để nhìn chứ không phải để ngồi lên đâu."

Tạ Trầm: "……"

Tôi tiếp lời: "Đồ đạc của anh tôi đã đóng gói và gửi chuyển phát nhanh về căn biệt thự cũ của anh rồi. Từ giờ trở đi, cái nhà này tôi hy vọng anh đừng bao giờ bước chân vào nữa."

Tạ Trầm: "……"

Tôi không biết Tạ Trầm về nhà giải thích với bố mẹ anh ta thế nào.

Đêm đó, mẹ anh ta gọi điện khuyên nhủ tôi đủ đường. Thấy tôi vẫn kiên quyết, bà ta đổi giọng: "Mặc Mặc à, tuy chuyện này Tạ Trầm có sai thật, nhưng hủy hôn vào lúc này thì con thực sự quá tùy hứng rồi đấy."

Bà ta nói tiếp: "Vả lại, giờ con ly hôn với Tạ Trầm thì liệu có tìm được ai tốt hơn nó không? Những gì con đang có hiện nay, kể cả căn nhà con đang ở, chẳng phải đều là do Tạ Trầm cho con sao?"

Vốn dĩ tôi không muốn đối đầu với bà ta.

Nhưng bà ta đã muốn tìm rắc rối thì đừng trách tôi độc mồm độc miệng.

Tôi đáp: "Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay đều là do tự thân tôi nỗ lực mà có. Tổng công ty có được thành công như hiện tại là công sức của cả tôi và Tạ Trầm, còn chi nhánh thì gần như một tay tôi gây dựng nên. Thế nên, bà đừng hòng dùng chiêu trò thao túng tâm lý với tôi."

Tôi không để bà ta kịp chen lời: "Nếu bà thấy ngoại tình là chuyện có thể tha thứ, còn ly hôn vì ngoại tình là tùy hứng, vậy thì tôi xin chúc bà tương lai có cơ hội được hưởng cảnh chồng mình cùng tiểu tam và con cháu của cô ta chung sống 'tứ đại đồng đường' nhé."

Bà ta tức đến nghẹn họng vì câu nói cuối cùng của tôi, bắt đầu lớn tiếng c.h.ử.i bới.

Tôi không thèm nghe hết, chỉ nghe loáng thoáng câu "Lúc trước tôi đã không đồng ý hai đứa kết hôn rồi, giờ cô còn dám gây ra chuyện xấu hổ này cho nhà tôi……" là cúp máy thẳng tay và chặn số luôn.

Lý do bà ta không thích tôi gả cho Tạ Trầm thì tôi quá rõ. Tôi quá mạnh mẽ, không chịu nghe lời và luôn làm trái ý bà ta.

Hồi chi nhánh mới thành lập, bà ta muốn đưa đám người thân vô dụng vào làm quản lý. Tạ Trầm không dám tự mình từ chối nên đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn.

Và tôi đã thẳng thừng bác bỏ.

Vì thế, lúc bàn chuyện cưới xin, bà ta đã gặp riêng tôi để dằn mặt. Bà ta yêu cầu tôi sau này nhất định phải sinh con trai. Tôi hỏi khéo rằng nếu không phải con trai thì sao?

Bà ta ngang ngược đáp: "Thì sinh đến khi nào ra con trai thì thôi. Đàn bà mà không sinh được con trai thì còn tích sự gì?"

Những người con dâu bị mẹ chồng bắt nạt thường có một đặc điểm chung, đó là ngay từ đầu đã tự hạ thấp vị thế của mình.

Rõ ràng người ta đã giẫm lên đầu mình rồi mà mình vẫn cố xem họ như mẹ đẻ.

Để dập tắt ý định thao túng tôi từ trong trứng nước, tôi đã đáp thẳng: "Bà nên đọc sách thêm đi, chân chưa bước vào giới phu nhân quyền quý mà mặt mũi đã vứt đi hết rồi."

Bà ta còn đòi tôi kết hôn xong phải nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ. Bà ta bảo đàn bà cứ ra ngoài bươn chải, người ta không biết lại tưởng là đi làm nghề bán phấn buôn hương.

Chưa hết, bà ta còn lo tôi đi tiếp khách rượu chè rồi lại quan hệ lăng nhăng, cắm sừng con trai bà ta.

Tôi cười khẩy: "Ngày xưa phụ nữ chỉ bó chân, không ngờ bà còn bó luôn cả não cơ đấy."

Bà ta đi mách với Tạ Trầm là tôi mắng bà.

Tôi hỏi ngược lại Tạ Trầm: "Anh nghĩ đầu óc tôi có vấn đề hay sao mà lại đi mắng mẹ chồng tương lai khi chưa bước chân vào cửa?"

Tạ Trầm nghe vậy chắc cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Thế nên sau khi đăng ký, chúng tôi ở căn hộ của tôi chứ không sống chung với mẹ anh ta.

Chẳng phải Tạ Trầm thiên vị tôi đâu, đơn giản là anh ta không muốn phải đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và mẹ anh ta thôi.

Hay đúng hơn, anh ta thừa hiểu rằng mười bà mẹ của anh ta cộng lại cũng không mắng lại tôi, mà cũng chẳng thể nào chế ngự được tôi.

……

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể ly hôn một cách êm đẹp với Tạ Trầm.

Dù sao cũng từng là người một nhà, không cần thiết phải xé xác nhau ra.

Thế nhưng có vẻ tôi đã đ.á.n.h giá quá cao Tạ Trầm. Hay nói cách khác, suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa bao giờ thực sự hiểu rõ anh ta.

Ngay ngày hôm sau khi tôi chặn số mẹ anh ta, anh ta yêu cầu tôi ra đi tay trắng. Anh ta muốn tôi từ bỏ toàn bộ cổ phần ở chi nhánh, kèm theo một điều kiện nữa là căn hộ cao cấp ở quảng trường thành phố vốn là phần thưởng cho thành tích làm việc của tôi cũng phải trả lại cho anh ta.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8