Từ Hôn Nhân Lúc Còn Sớm
8.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:24:24 | Lượt xem: 2

Nói qua nói lại không xong, mẹ Tạ Trầm dứt khoát dùng chân tay.

Bà ta giáng một cái tát "chát" vào mặt Lâm Việt mạnh đến nỗi hiện rõ năm dấu ngón tay.

Rồi bà ta túm tóc cô ta, vừa giật vừa mắng: "Cái đồ tiện nhân còn dám cãi bướng à, xem hôm nay tao có đ.á.n.h c.h.ế.t mày không."

Tôi nhìn mà thấy rùng mình, cảm giác da đầu cũng tê rần theo.

Sau đó, tôi rút điện thoại ra chụp ảnh, rồi tiện tay gọi cảnh sát báo án giúp họ.

Trợ lý của tôi vẫn là cô bé đáng yêu ngày trước, cô ấy nghỉ việc bên chi nhánh của Tạ Trầm để đi theo tôi.

Cô ấy biết rõ mọi ân oán giữa tôi và Tạ Trầm nên há hốc mồm nhìn tôi thao tác, rồi hỏi: "Chị Tức Mặc, đang xem kịch hay thế này, đúng lúc hả dạ mà chị lại đi báo cảnh sát là sao?"

Tôi đáp: "Đừng cảm ơn chị, cứ gọi chị là Lục Vân Tiên đi."

Cô trợ lý nhỏ: "…… Em cảm ơn chị 'Lục Vân Tiên' nhiều lắm, em vừa mới móc hạt dưa ra định c.ắ.n thì chị lại làm đứt mạch phim của em."

Vì đồn cảnh sát nằm ngay xéo cửa bệnh viện nên chưa đầy năm phút sau, cảnh sát đã có mặt.

Họ đưa cả hai người đi cùng lúc.

Sau khi họ đi rồi, trợ lý của tôi mới cảm thán: "Cũng may ngày xưa chị dứt khoát với Tạ tổng, nếu không thì……"

Nếu không thì người bị đ.á.n.h hôm nay cũng chẳng thể là tôi được. Mẹ Tạ Trầm dám ra tay với Lâm Việt, thứ nhất là vì Lâm Việt từ đầu đã luôn khúm núm lấy lòng bà ta, khiến bà ta nảy sinh cảm giác bề trên. Thứ hai là Lâm Việt không có đủ bản lĩnh để ly hôn với Tạ Trầm nên chẳng dám phản kháng dù bị đ.á.n.h, cứ nhìn cái cách cô ta chịu trận là biết ngay.

Ngày hôm sau, đám phóng viên lá cải ở thành phố A vốn đang khát tin tức đã đăng tải vụ này lên trang nhất. Có cả ảnh minh họa rõ nét đến mức thấy được mẹ Tạ Trầm đã giật mất bao nhiêu sợi tóc của Lâm Việt.

Ảnh là do tôi cung cấp cả đấy.

Thế là chuyện mẹ Tạ Trầm hành hung con dâu vào tận đồn cảnh sát chỉ vì đứa bé trong bụng là con gái đã bị cả thiên hạ biết đến.

Đã bảo bà ta rồi, chân chưa bước vào giới thượng lưu mà mặt mũi đã vứt đi hết, vậy mà chẳng chịu nghe lời tôi.

Giờ thì để thiên hạ cười cho thối mũi.

Vụ việc này vừa nổ ra, mấy người bạn truyền thông nhiệt tình lại bới móc luôn cả tin đồn Lâm Việt ngày xưa làm "tiểu tam", ép chính thất là tôi phải ra đi để ké nhiệt bài viết.

Cả mạng xã hội mắng Lâm Việt là đồ đáng đời, danh tiếng của cô ta và Tạ Trầm hoàn toàn quét rác.

Các cư dân mạng nhiệt thành sau khi c.h.ử.i bới xong còn không quên gửi lời chúc mừng đến tôi: "Chúc mừng chị Tức Mặc năm xưa đã sớm thoát khỏi cái hố lửa này."

Tôi: "……"

Cảm ơn mọi người nhé, ngày xưa tôi không muốn các bạn xem trò cười của mình, ai dè hai năm sau các bạn vẫn dùng chiến thuật vòng vo để bắt tôi phải xem trò cười của kẻ khác.

Đúng là "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai".

Lại hai tháng nữa trôi qua.

Trong khi nhà Tạ Trầm đang rối như tơ vò thì công ty của hắn cũng gặp họa. Chi nhánh công ty bị tố cáo làm giả sổ sách, trốn thuế và đang bị thanh tra.

Từ lúc biết Tạ Trầm thay dàn quản lý của tôi bằng đám họ hàng của mẹ hắn và Lâm Việt, tôi đã biết là hắn đang tự đào hố chôn mình rồi.

Chi nhánh của hắn bắt đầu tụt dốc không phanh.

Cộng thêm việc tôi thường xuyên nẫng mất mấy đơn hàng lớn của hắn.

Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế.

Tống Viễn nghe tin xong liền vỗ n.g.ự.c tự đắc: "Hên là tôi có tầm nhìn xa trông rộng, rút vốn kịp thời. Từ lúc hắn thay kế toán trưởng bằng đứa cháu gái của bà mẹ hắn là tôi đã thấy điềm chẳng lành rồi."

Tôi khen anh ta một câu không mấy thành ý: "Anh đúng là thiên tài đấy."

Tống Viễn cũng đáp lễ lại y hệt: "Quá khen, quá khen."

Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trong hai chúng tôi nhắc đến chuyện ai là người đã tố cáo, cứ vờ như chẳng liên quan gì đến mình.

Sau sự cố này, chi nhánh của Tạ Trầm sụp đổ với tốc độ ch.óng mặt. Tổng công ty cũng bị liên lụy, mất đi vô số đơn hàng, giúp tôi giành thêm được một đống khách và kiếm bộn tiền.

Dù Tạ Trầm có cố gắng xoay sở, đuổi hết đám họ hàng kia đi, rồi còn bỏ ra 5 triệu tệ quyên góp cho vùng nghèo để cứu vãn danh tiếng thì cũng chẳng ăn thua.

Cư dân mạng đồng loạt mỉa mai hắn làm màu, thậm chí có người còn hỏi thẳng: "Tiền này là từ tiền trốn thuế mà có à?"

Tổng công ty của Tạ Trầm cũng bắt đầu rơi vào cảnh bết bát.

Tôi chợt nhớ lại nhiều năm trước, khi mới cùng Tạ Trầm khởi nghiệp, công ty cũng từng trải qua một cuộc khủng hoảng.

Lúc đó chuỗi cung ứng tài chính gặp vấn đề.

Tạ Trầm đã định bỏ cuộc để đi tìm việc làm thuê, chính tôi là người đã cùng hắn đi khắp nơi cầu xin người ta.

Dạo đó, nếu không phải đang đi xin xỏ thì cũng là trên đường đi cầu cạnh, tôi đã cùng hắn nếm đủ mọi thái độ ghẻ lạnh của người đời.

Sau khi vượt qua sóng gió, hắn đã nói với tôi: "Mặc Mặc, may mà có em. Sau này dù anh chỉ còn một miếng cháo để húp, cũng tuyệt đối không để em phải chịu đói."

Thế nhưng sau này khi thành đạt rồi, hắn chẳng những quên sạch lời thề năm xưa mà còn định nuốt chửng cả những thứ vốn dĩ thuộc về tôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8