Vân Khương
Chương 5
Lão phu nhân gọi ta đến, giọng nói đầy vẻ mệt mỏi: "Chuyện này cứ dừng lại ở đây đi, lão thân sẽ phái thêm người đến Hoán Hoa Các, sẽ không để xảy ra chuyện nữa đâu."
Ta ngoan ngoãn vâng lời, nhưng lòng đã lạnh đi phân nửa.
Ta hiểu rõ, kẻ đứng sau màn rất có thể là Quý Minh Chiêu.
Muội muội của Triệu Phúc vốn là nha hoàn nhị đẳng trong viện của Quý Minh Chiêu. Cái vòng lắt léo này không xa không gần, tra không tới đầu Quý Minh Chiêu.
Nhưng lòng trung thành của Triệu Phúc hướng về ai thì đã quá rõ ràng.
Lão phu nhân sẽ không động vào Quý Minh Chiêu.
Bất kể bà có mong mỏi đứa trẻ trong bụng ta đến thế nào thì Quý Minh Chiêu cũng là người bà nhìn lớn lên, đã gọi bà là tổ mẫu suốt hai mươi năm.
Huống hồ, đứa trẻ trong bụng ta là nam hay nữ còn chưa biết.
Nếu là con gái, Quốc công phủ vẫn cần đến Thế t.ử. Bà có thể xử trí Tiết Nhược Nhã vì nàng ta là người ngoài, là độc phụ.
Nhưng bà sẽ không động đến Quý Minh Chiêu. Vị trí của Quý Minh Chiêu trong lòng lão phu nhân vẫn vững chắc hơn đứa trẻ trong bụng ta nhiều.
Lão phu nhân không động, vậy thì ta sẽ cho bà một lý do không thể không động.
Ba tháng sau, vốn đã đến ngày Quốc công gia hồi phủ. Thế nhưng, thứ chờ đợi được lại là một phong cấp báo.
Quốc công gia trên đường trở về gặp phục kích, rơi xuống vách núi, không rõ sống c.h.ế.t.
Tin tức truyền đến Quốc công phủ như một tảng đá nghìn cân ném xuống mặt hồ đang yên ả, lão phu nhân lập tức ngất xỉu.
Triệu ma ma phải bấm nhân trung hồi lâu mới cứu được người tỉnh lại.
Bà tỉnh dậy, nước mắt đầm đìa, lại chỉ về hướng ta, giọng nói run rẩy: "Vân Khương… Vân Khương không được xảy ra chuyện… Đứa trẻ trong bụng nó… là cốt nhục của Sùng nhi…"
Ngay lúc này, Quý Minh Chiêu đứng ra.
Hắn quỳ ngay ngắn trước giường lão phu nhân: "Tổ mẫu yên tâm, có tôn nhi ở đây, Quốc công phủ vẫn còn ở đây."
"Chuyện của cha, tôn nhi đã phái người đi tra xét, hễ có tin tức sẽ lập tức hồi báo. Tổ mẫu chỉ cần an tâm dưỡng bệnh, việc trong phủ đã có tôn nhi lo liệu."
Khi nói những lời này, hắn còn đặc biệt liếc nhìn ta một cái: "Vân di nương thân đã nặng nề, càng phải cẩn trọng hơn. Ta đã căn dặn xuống dưới, Hoán Hoa Các sẽ gia tăng thêm nhân thủ, nhất định bảo vệ mẹ con di nương bình an."
Lão phu nhân nắm tay hắn, nước mắt tuôn rơi: "Đứa trẻ ngoan… Đứa trẻ ngoan…"
Thật khéo diễn!
Ta đứng sang một bên, rũ mắt, mặt lộ vẻ cảm kích nhưng lòng lạnh như băng.
Nửa tháng trôi qua, Quốc công gia vẫn bặt vô âm tín. Người tìm kiếm lùng sục từ dưới vực lên hạ lưu, từ trong núi ra bìa rừng, sống không thấy người, c.h.ế.t chẳng thấy xác.
Người trong phủ bắt đầu xì xào bàn tán, Quốc công gia e là lành ít dữ nhiều.
Tinh thần lão phu nhân ngày một sa sút, bà tựa trên giường, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có. Nhưng mỗi lần ta đến thỉnh an, bà đều nắm lấy tay ta, nhìn chằm chằm vào bụng ta hồi lâu.
Có một ngày, bà bỗng cất tiếng, giọng khàn đục như tiếng giấy nhám mài qua thanh gỗ: "Vân Khương, bụng con này… đại phu nói được mấy tháng rồi?"
"Bẩm lão phu nhân, sắp tám tháng rồi ạ."
Bà lẩm bẩm nhắc lại một lần, đôi mắt già nua đục ngầu bỗng lóe lên một tia sáng: "Còn hơn một tháng nữa là sinh rồi. Lão thân đã tìm người bấm quẻ, nói t.h.a.i này mười phần thì đến tám chín là một tiểu t.ử…"
Bà không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã rõ mười mươi.
Chỉ cần ta sinh hạ một nam t.ử, Quốc công gia cho dù có thực sự mất đi thì cũng coi như đã có hậu. Lời này, tự nhiên cũng phải để Quý Minh Chiêu biết được.
Quả nhiên, hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
Vào một ngày khi m.a.n.g t.h.a.i được hơn chín tháng, bụng ta bỗng đau quặn thắt.
"Đau… Mau gọi người…"
Ta bám c.h.ặ.t lấy cột giường, mặt trắng bệch.
Hoán Hoa Các hỗn loạn.
Tiểu nha hoàn hớt hải chạy đi mời đại phu và bà đỡ.
Thế nhưng, người tới lại là những gương mặt lạ lẫm, nói rằng bà đỡ cũ nửa đường bị trật chân không đến được. Bà đỡ mới này là do Thế t.ử gia sắp xếp.
Dù đau đến toàn thân vã mồ hôi, nhưng đầu óc ta vẫn tỉnh táo. Ta nhanh ch.óng xâu chuỗi lại tiền căn hậu quả.
Trưa nay Triệu ma ma đến đổi một mẻ hương mới, nói là hương an thần lão phu nhân ban cho. Đến tối, ta liền đau bụng.
Triệu ma ma tự nhiên không có vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ hương kia. Cộng thêm bà đỡ và đại phu Quý Minh Chiêu đưa tới, không phải để giúp ta sinh con mà là muốn ta một xác hai mạng.
Chẳng đợi ta lên tiếng ngăn cản, bà đỡ đã xông vào phòng, còn đuổi hết nha hoàn của ta ra ngoài.
Cơn đau chuyển dạ ngày một dữ dội, như có kẻ cầm d.a.o cùn quấy đảo trong bụng ta.
Ta có thể cảm nhận được đầu đứa trẻ đang tụt xuống, bàn tay bà đỡ đặt lên bụng ta, ấn nhẹ không ra nhẹ, nặng không ra nặng.
"Di nương t.h.a.i vị này không thuận rồi… Thật đáng tiếc…" Bà đỡ vẫn đang cười.
Ta nhắm mắt lại, ngón tay từng chút một siết c.h.ặ.t tấm trải giường. Nhẫn nhịn mười năm, tính toán hai năm, khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay.
Ta không thể c.h.ế.t ở đây.
Chờ thêm chút nữa.
Ngay lúc này, bên ngoài phòng sinh bỗng truyền đến một trận ồn ào.