Vãn Uyển
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:23:35 | Lượt xem: 2

Khi tôi đi làm thêm về nhà thì đã muộn rồi.

Vừa mở cửa ra, tôi đã được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng.

"Chị về rồi."

Lục Tắc vùi đầu vào cổ tôi, dụi dụi: “Tôi rất nhớ chị.”

Tôi đỏ mặt: “Quán cà phê đông khách quá nên em ở lại làm thêm giờ… Anh ăn cơm chưa?”

Anh chớp mắt: “Chưa, tôi đang đợi chị đó.”

Lục Tắc được tôi nhặt về.

Tôi nhặt được anh ấy vào một ngày mưa tầm tã, anh ấy ngồi xổm bên ngoài quán cà phê, cả người ướt sũng như một chú cún con bị bỏ rơi.

“A Uyển, nhìn xem, anh ta đã ngồi ở đó mấy ngày nay rồi”.

Đồng nghiệp chỉ chỉ tay: “Trông thật đáng thương, cô có muốn để anh ta vào đây ngồi một lát không?”

Nhưng quán sắp đóng cửa rồi.

Tôi nghĩ ngợi một lát, cuối cùng quyết định bưng một tách cà phê nóng hổi ra ngoài rồi ngồi xuống trước mặt anh.

“Xin chào.”

Đó là câu đầu tiên tôi nói với anh.

“Ngoài trời lạnh lắm, uống tách cà phê này trước đi.”

Lục Tắc ngẩng đầu, lúc này tôi mới phát hiện ra anh ấy rất đẹp trai, trông không giống những kẻ lang thang đầu đường xó chợ chút nào.

“Cảm ơn.”

Nhưng rồi anh ấy chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ: “Hình như… tôi không nhớ mình là ai, chị có thể đưa tôi về nhà được không?"

Lúc đó, tôi đã bị vẻ ngoài của anh đ.á.n.h lừa.

Và tôi thực sự đưa anh về nhà.

Tiếng xoong nồi vang lên trong bếp

Tôi vừa tất bật chân tay vừa hỏi: “Lục Tắc, anh muốn ăn gì?”

Anh đứng ngoài cửa bếp trả lời rằng: “Chị nấu món gì tôi cũng ăn.”

Lục Tắc là cái tên tôi tìm thấy trong ví của anh ấy, nó được viết vào tờ giấy duy nhất trong cái ví đó.

Thật ra tôi đã nghĩ đến việc đưa anh đến đồn cảnh sát, nhưng anh ấy lại có thái độ kháng cự mạnh mẽ với chuyện đó.

“Đừng đưa tôi đi”, Lục Tắc ôm c.h.ặ.t lấy tôi như muốn khảm tôi vào sâu trong thân thể anh, giọng anh run rẩy, “A Uyển, làm ơn, hãy để tôi ở lại với chị.”

Anh giữ c.h.ặ.t lấy chút thiện ý khó khăn lắm mới có được rồi hèn mọn cầu xin, hệt như một đứa trẻ sơ sinh.

Trái tim tôi bỗng dưng mềm nhũn.

Tôi quyết định cưu mang anh ấy trong khoảng vài tháng.

Ngay cả hàng xóm cũng biết tôi có một người bạn trai rất đẹp trai.

Chỉ là anh ấy rất hiếm khi ra ngoài, không biết là đang làm gì.

Thật ra chính tôi cũng chẳng rõ. Mỗi lần tôi đề nghị giúp Lục Tắc tìm lại người nhà, anh đều phản ứng rất mạnh mẽ và ôm lấy tôi làm nũng.

Anh luôn nói: "A Uyển, đừng vứt bỏ tôi mà.”

Tôi đã mua cho Lục Tắc một chiếc điện thoại để tiện liên lạc hơn.

Anh rất thích gửi tin nhắn quầy rầy mỗi khi tôi đi làm, nội dung cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện khiến người ta đỏ mặt tía tai mà thôi:

“A Uyển, giường của chị mềm quá, lần sau tôi có thể ngủ trên đó được không?”

“A Uyển, chị có thể gọi tôi dậy trước khi chị đi làm được không, tôi muốn một nụ hôn chào buổi sáng cơ.”

“A Uyển, tối nay đừng tăng ca được không? Đi mua sắm với tôi nhé.”

Tôi dở khóc dở cười, lúc trả lời còn nhịn không được mà cong môi cười.

Đồng nghiệp nhích lại gần với ánh mắt dò xét: "Ồ, cây vạn tuế cũng có ngày nở hoa*, cuối cùng A Uyển nhà chúng ta cũng có bạn trai rồi sao?"

*Thành ngữ "Cây vạn tuế nở hoa" ám chỉ một người khô khan, vô cảm, vô tình bỗng dưng động lòng với người khác.

Đương nhiên tôi không dám nói người đó là Lục Tắc.

Tôi chỉ có thể nói dối: “Ừ… chỉ mới nói chuyện qua lại thôi.”

Cô ấy lập tức bày ra vẻ mặt “đã hiểu” rồi nói: “Đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, hôm nào phải giới thiệu cho bọn tôi đấy nhé.”

Tôi vừa gật đầu vừa trả lời Lục Tắc: “Được.”

“Đến đón em đi.”

Tôi kéo tay Lục Tắc đi mua sắm.

Dường như anh ấy rất có hứng thú với trung tâm thương mại nên luôn miệng hỏi này hỏi kia.

Đến tận lúc dừng lại trước thang máy, anh muốn lên tầng trên nhưng tôi chần chừ: “Trên đó… không có gì hay đâu.”

Lục Tắc chớp chớp mắt: “Tại sao?”

Tầng trên là nơi bán những mặt hàng xa xỉ kia mà.

Tất nhiên một người phải làm cùng lúc hai công việc như tôi đây thì chẳng bao giờ dám lên trên đó. Nhớ lại khi trước tôi từng giúp bạn học đến một cửa hàng lấy đồ, lúc ấy cô chủ cửa hàng đó nhìn chúng tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp: “Tên gì? Kiểm tra lại một lần nữa đi, đừng để nhầm.”

Nhưng xem ra Lục Tắc thật sự muốn lên đó xem.

Anh nắm lấy tay tôi: “Lên xem một chút thôi, A Uyển, được chứ?”

Cuối cùng tôi cũng đồng ý.

Khi lên trên tầng, tôi thấy Lục Tắc hành xử rất tự nhiên chứ chẳng e dè như tôi.

Với vẻ ngoài nổi bật, chỉ một bộ quần áo cũ thôi cũng đủ để tôn lên thần thái cao quý, sang trọng của anh ấy.

Một cô gái nhìn thấy chúng tôi thì mắt sáng rực lên: “Anh Lục, anh…”

“Cái gì, anh Lục á?”

Lục Tắc nhướng mày, anh nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi: “A Uyển, chị thích mấy chiếc túi đó không?”

Thật ra tôi đã rất sốc khi nghe cô gái kia gọi câu “anh Lục”, nhưng hành động của Lục Tắc đã khiến tôi bình tĩnh trở lại: “Em… không thích lắm.”

Cô gái kia chính là người đã mỉa mai tôi lần đó.

Nhưng lúc này đây cô ta lại hết sức niềm nở, thỉnh thoảng còn nghiêng người liếc nhìn Lục Tắc, rồi nhiệt tình giới thiệu với tôi: "Cô thật sự không muốn xem thử sao? Chỗ chúng tôi có rất nhiều mẫu mới mà không nơi nào có đâu.”

Tôi từ chối rồi kéo Lục Tắc xuống tầng dưới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8