Vô Tình Đạo Đại Sư Tỷ Phi Thăng Rồi
Chương: 03

Cập nhật lúc: 2026-03-05 01:28:39 | Lượt xem: 2

Cảm giác gọi là sư tỷ cũng tệ chút nào nha.

Bốn năm , cảm thấy khế cơ kết đan dường như đến.

Thế là quẳng đám sư về cho sư tôn của bọn họ, chuẩn bế một cái quan nhỏ.

Thất sách !

Ta bế một cái đại quan!

Khi bừng tỉnh khỏi cơn tu luyện thì lôi kiếp bắt đầu ủ mầm đỉnh đầu .

Ta vội vàng hô hoán sư tôn.

Truyền âm phù còn kịp phát thì sư tôn xách cổ quăng lên đỉnh núi độ kiếp.

Sư tôn còn kịp lấy những thứ chuẩn cho thì giữa lúc mắt nổ đom đóm, lôi kiếp bổ xuống đầu.

Không đau?

Thế là, ngơ ngác trải qua Kim Đan lôi kiếp, ngơ ngác vượt qua Nguyên Anh lôi kiếp.

Sư tôn cũng ngơ ngác kém.

Còn kịp mở miệng năng gì thì linh vũ xối xả đập thẳng .

“Sư tôn, qua bao lâu ạ?”

Sau khi hồi thần, liền hỏi.

Sư tôn cũng mới thoát khỏi cơn ngây dại.

“Ồ… ồ! Không lâu lâu, cũng chỉ mười năm mà thôi.”

Sư tôn định xoa đầu , nhưng nhận cao bằng .

【Ta sai , cũng khá lâu đấy chứ.】

Ta thấy và cũng thấy sự tiếc nuối của sư tôn.

Ta khom xuống, đặt tay sư tôn lên đầu .

“Sư tôn~ con nhớ lắm~”

Tu tiên màng năm tháng, nếu những ái tình , trái tim cũng sẽ thời gian bào mòn đến trống rỗng.

Khóe môi sư tôn khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng gõ trán một cái.

Trở về đại điện của sư tôn, khảo vấn đạo tâm của .

“Hy nhi, con , Vô Tình đạo từ cổ chí kim vốn dĩ nan khốn bực nào mới tu tới đại thành ?”

mà sư tôn ơi,” nũng như ngày , “Hữu Tình đạo cũng dễ tu ạ.”

Sư tôn hỏi đến nghẹn lời, nửa ngày trời mới thốt một câu:

“Thôi bỏ , hai thầy trò gom thành một đôi cũng là cái duyên.”

Còn kịp hàn huyên với sư tôn mấy câu, ngoài cửa một bóng lao v.út .

“Sư~ tỷ!”

【Hệ thống hệ thống, ngươi thấy ?! Mỹ nhân đó là sư tỷ của ?! Oa chu cha mạ ơi! Hệ thống! Ta sắp ngất !】

 Cơ mà chẳng ngất tí nào, cứ thế lao lên ôm chầm lấy .

“Sư tỷ, chẳng là bế quan nhỏ thôi ? Muội nhớ tỷ c.h.ế.t luôn á~”.

Tiếng lòng của tuôn nhanh đến mức lo sẽ đứt mà xỉu thật.

【Vốn dĩ sư thúc là đại mỹ nhân thiên hạ vô song ! Sư tỷ cũng xinh thoát tục thế ! Ta hạnh phúc quá! C.h.ế.t cũng mãn nguyện! Hồi nhỏ cái vẻ mong manh của sư tỷ mà mẫu tính tràn trề, giờ sư tỷ chỉ gọi là thôi!】

Ta vất vả gỡ sư , đầu cầu cứu sư tôn. Sư tôn hết trời đất, tuyệt nhiên , mặt thì chút biểu cảm nhưng trong lòng thì sắp thành tiếng .

“Đồ nhi , con cứ hàn huyên với các sư .”

Ta đầu thấy Long Ngạo Thiên đang dùng ánh mắt đầy đố kỵ chằm chằm gáy .

【Khốn khiếp, sư còn bao giờ ôm như thế!】

 Tống Thanh thì dùng vẻ mặt đầy hâm mộ Tề Nguyện:

【Thật hâm mộ quá …】

  nhướng mày bọn họ.

“… Sư tỷ?”

Sau khi rõ mặt , Long Ngạo Thiên liền thu cái khí chất “oán phu” .

“Sao thế, đến sư tỷ mà cũng gọi nữa ?”

Tề Nguyện cuối cùng cũng buông , liền lật tay tung một chưởng —— đ.á.n.h bộp một phát m.ô.n.g Long Ngạo Thiên.

“Sư tỷ!”

Long Ngạo Thiên bịt m.ô.n.g, mặt đỏ bừng bừng.

“Ta còn dùng lực, la hét cái gì?”

Nếu mà dùng lực thật, thì cái thể Luyện Thể đại viên mãn sánh ngang Đại Thừa kỳ , một tiểu Kim Đan như chịu nổi.

Ơ?

Bọn họ đều Kim Đan cả ?

Tốc độ tu luyện cũng nhanh đấy chứ.

“Sư tỷ.”

Tống Thanh ngoan ngoãn gọi .

“Ừm.”

Hả?

【Thích sư tỷ quá thích sư tỷ quá thích sư tỷ quá thích sư tỷ…】

 Sao vẫn còn lẩm nhẩm thế ?

Trước khi bế quan Tống Thanh cũng lầm bầm như , cứ ngỡ đó chỉ là sự ỷ của trẻ con.

Cái tên nhóc ?

【Sư tỷ ! Thích sư tỷ quá !】

 Ta… Thôi xong!

Tên nhóc chẳng lẽ phá hoại đạo tâm của !

đúng, tu Vô Tình đạo.

Tạm thời che chắn mấy tiếng lòng lảm nhảm bên tai, cuối cùng cũng thể xem xét đám tiểu của trưởng thành .

Đều dáng ngợm cả , .

Ta hắng giọng một cái, dõng dạc tuyên bố:

“Sư tỷ chuẩn luyện chế bản mệnh pháp khí đây, các lui …”

Lời còn dứt, từ trời rơi xuống một tấm gương, chuẩn xác sai một li nện thẳng mặt .

Nện đến mức m.á.u mũi chảy ròng ròng, đó trận pháp mặt gương tỏa sáng rực rỡ, trong thức hải của liền hiện lên hư ảnh của một tấm gương thần.

“Bản mệnh khế ước thành!”

Tiếng khế ước thành công vang lên trong thức hải, ngơ ngác cả , đám sư cũng nghệt mặt .

“Sư tỷ! Tỷ chứ?”

Tống Thanh và Tề Nguyện nhanh như cắt lao đến mặt .

Ta cố tỏ trấn định, lau vệt m.á.u mũi, duy trì thể diện của một vị sư tỷ:

“Khụ, .”

Đã bản mệnh pháp khí thì thể đ.á.n.h , mười năm ròng rã giãn gân cốt với ai mà.

Ta vận động tay chân một chút, túm lấy đám sư mặt:

“Cùng sư tỷ luyện tập chút nào!”

Tiếng lòng của bọn họ đều lọc sạch sành sanh, mấy lời mắng mỏ chẳng thèm lọt tai .

Đánh xong sư thì đ.á.n.h sư sư tỷ, thách đấu cả sư thúc lẫn Chưởng môn.

Đợi đến lúc bừng tỉnh thì chẳng từ lúc nào trở thành thủ tịch đại t.ử, bất cứ ai gặp mặt cũng đều cung kính gọi một tiếng Đại sư tỷ.

Chẳng là, một bí cảnh sắp sửa mở , Chưởng môn triệu tập dẫn đầu đám t.ử Kim Đan rèn luyện.

Vì cái bí cảnh mưu tính từ lâu, dựa theo tiếng lòng của Tề Nguyện mà suy diễn đây chính là ngòi nổ cho trận tiên ma đại chiến.

Trong bí cảnh, Long Ngạo Thiên sẽ đại khai sát giới với Ma tu, còn Tống Thanh thì g.i.ế.c c.h.ế.t đồng môn bặt vô âm tín.

Thực , theo lý mà , thể âm thầm giải quyết hai đứa nó khi bế quan, thế nhưng chẳng ai quyền tùy tiện sát hại những xa lạ chỉ vì những chuyện xảy , thậm chí là chắc chắn.

Ta cũng chẳng kẻ ngốc, lựa chọn tin tưởng bọn họ.

Trước khi bí cảnh bắt đầu, bảo t.ử chuẩn trang cần thiết, còn bản thì bồi dưỡng tình cảm với bản mệnh linh khí:

“Quy Chân ~ để ý tới chút mà~”.

Tấm gương tay vẫn im bất động chút phản ứng.

 

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8